CHAP 40

174 18 1
                                    


Khác với Yeri cả ngày phải ở trong nhà sách giết thời gian, hôm nay Irene đã chạy tới chạy lui vài nơi: Buổi sáng tập thể dục, buổi chiều đi spa chăm sóc toàn thân, còn vẽ bộ móng mới, nên mặt mày tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên.

Nhưng nữ minh tinh mặt mày rạng rỡ này ăn cơm tối xong liền ở lì trong nhà Yeri, cùng xem truyện tranh với Taeyang.

Irene đang đọc truyện một cách say sưa, vô tình liếc mắt lên thấy Yeri đang đi qua đi lại bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng còn cắn móng tay, mặt mày nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ điều gì.  Vì thế, Irene không khỏi lên tiếng hỏi:

" Cậu làm gì mà cứ đi tới đi lui vậy?"

Lúc ấy, Yeri mới chợt dừng bước.  Hồn vía của cô hoàn toàn không ở đây nên chỉ thuận miệng trả lời một câu.

" Chẳng phải cậu nói vừa nhìn thấy sách là đầu váng mắt hoa sao?"

Irene liếc xéo Yeri.

" Mấy quyển sách toàn chữ làm sao có thể so với truyện tranh được?"

Nói xong, cô lại cúi đầu xem truyện một cách thích thú.

Yeri tiếp tục đi tới đi lui.  Cô biết mình cứ đi đi lại lại như vậy là vì không thể ngồi yên.  Lúc này tim của cô giống như một con thỏ bị sa xuống hố, cứ nhảy lên nhảy xuống không chịu yên.  Về phần tại sao không thể ngồi yên, Yeri hơi ngượng miệng,  không thể nói ra.

Chỉ cần nhớ lại lúc ở nhà sách,hỏi cô về chiếc thẻ chìa khóa nhà anh, cô không thể không nghĩ tới việc tuy anh chỉ để lại một thứ ở chỗ cô nhưng cô còn có khá nhiều quần áo, đồ đạc ở chỗ anh.

Khi ấy, anh bảo cô để sẵn vài bộ quần áo ở nhà anh vì sợ lỡ như anh nhất thời hưng phấn, sẽ không kiểm soát được mà kéo rách vài thứ nho nhỏ của cô.  Nhưng không ngờ, cô mang những thứ ấy tới đó chưa được bao lâu thì bọn họ đã không qua lại với nhau nữa.

Cô nhớ mang máng hình như có một bài hát thế này:  

Ngoài trời đổ mưa như tim em đang đổ máu.  Yêu anh bao lâu nay, đâu phải chuyện dễ dàng.  Cho dù đã chia tay, ngày mai không cần nhau nữa, nhưng quần áo để ở nhà nhau, có thờ gian thì sẽ lấy về....

Bây giờ ngoài trời trăng sáng sao thưa, trái tim cô cũng không rướm máu mà ngược lại, dường như đã tìm thấy một tia hy vọng.

Khiêm tốn mà nói, cho dù không thể vãn hồi mọi chuyện thì ít nhất  cũng có thể làm bạn..... Đây là đạo lý mà ngay cả con nít như Taeyang cũng hiểu, cô và anh đều đã là người trưởng thành, lẽ ra phải làm được mới đúng.

Yeri nghĩ thế, cuối cùng không còn do dự cắn móng tay nữa. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn, không cho mình thời gian để hối hận mà lập tức gửi đi ngay:

" Anh có ở nhà không?  Em muốn sang chỗ anh lấy vài thứ về."

Cô nắm chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ và thở phào. Đột nhiên, điện thoại rung lên, tảng đá vừa rơi xuống trong lòng cô lập tức dâng lên tới ngực.  Cô nhìn số hiển thị trên màn hình...... đúng là JungKook gọi lại.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ