CHAP 97

76 5 0
                                    

Đêm hôm ấy chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.

Yein cũng không ngoại lệ.
Cô nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được mình sẽ dùng thân phận gì để tham dự. Cũng nhận được thiệp mời nhưng lại không tham dự hôn lễ còn có cả ông Jeon Kwangsoo nóng nảy, ngang ngược kia.  Yein liền cùng người vợ mới cưới được một năm của ông làm một bữa cơm thật thịnh soạn để lấy lòng ông, mong ông ăn xong thì có thể bớt giận, đồng ý với lời đề nghị của Yein: Cho dù không tham dự hôn lễ nhưng tốt xấu gì cũng nên gọi một cuộc điện thoại tới chúc mừng. Dù sao thì hôm nay con trai ông kết hôn, hai cha con đâu nhất thiết phải trở nên căng thẳng với nhau như thế.

Nhưng sau khi cơm no rượu say, bà Jeon mới chỉ dè đặt nhắc nhở một câu:

"Có cần gọi điện thoại cho Jungkook không?"

Thôi mà ông Jeon đã lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ông vốn đang vui vẻ giúp Yein thu dọn bát đũa, nghe tới đây thì nện mạnh bát đũa trên tay xuống bàn một cái "rầm".

"Tôi đã nói hơn trăm lần rồi, chỉ cần con dâu của tôi không phải là Yein thì đừng mong nhận được lời chúc phúc của tôi."

Jeon đành hậm hực im lặng.

Mặt Yein cũng trở nên tái mét.

Ông Jeon thấy Yein như vậy, biết cô đau lòng nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Trong tình thế bất đắc dĩ, ông chỉ biết thời dài một hơi.

"Yein à, con là một cô gái tốt, chẳng qua thằng xấu xa ấy không có phúc lấy được con thôi. Con cũng đừng xem nặng chuyện này quá, hôm khác bác sẽ giới thiệu cho con một anh chàng tốt hơn, còn đáng tin cậy hơn cả Jungkook. "

Yein cảm thấy có lẽ nụ cười trên mặt mình giả vờ rất tốt nên ít nhất là ông Jeon cũng đã tưởng rằng cô chịu nghe lời ông và không tiếp tục khuyên nhủ nữa mà quay sang quở trách người bạn đời của mình.

"Sau này những chuyện không vui thì đừng nhắc đến nữa."

Nhưng có lẽ chỉ mình Yein biết trong nụ cười miễn cưỡng của mình có bao nhiêu đau khổ chua chát.
Cô vốn định ở chơi với hai ông bà thêm một lát nữa nhưng không biết tại sao cảm thấy thấp thỏm bất an như ngồi trên đống lửa. Sau nhiều lần cố kìm nén, cuối cùng cũng phải tìm một cái cớ để ra về.

"Hai bác, tối nay con còn phải đi làm thêm nên con xin phép về trước đây."

Thật ra đây cũng không hẳn là cái cớ. Đúng là tối nay cô còn phải bán rượu ở hộp đêm nhưng đó là chuyện của sau mười một giờ đêm. Chín giờ tối, cô rời khỏi nhà họ Jeon như trốn chạy. Trong hai tiếng đồng hồ này, ngoại trừ đi lang thang  trên đường thì cô không còn chỗ nào khác để đi.
Tuy cơn mưa lúc chập tối đã tạnh từ lâu nhưng mặt đường vẫn còn ướt, giống hệt như tâm trạng của cô lúc này:khóc không ra nước mắt.
Cô đã tốt nghiệp đại học, tháng Chín này sẽ chính thức đi làm. Cuối tháng này, sau khi tính hết số rượu bán được với quản lý, cô sẽ hoàn toàn tạm biệt với hộp đêm.
Cô bắt đầu suy nghĩ xa xăm, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Jungkook, hình ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, sống động đến mức như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô gái nào cũng từng ôm giấc mộng trở thành cô bé Lọ Lem, chỉ có điều chàng hoàng tử mà cô mong đợi một ngày sẽ mang chiếc giày thủy tinh vào chân cô hôm nay đã đeo nhẫn cưới cho một cô gái khác trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ