Yeri không biết mình đợi JungKook suốt một ngày như vậy là vì muốn tranh hơn thua với anh hay là đang phân cao thấp với mình. Khi Mingyu gọi điện cho cô, Yeri chỉ nói mình đang bận chứ không dám nói gì khác, sợ mình vừa lên tiếng là sẽ bị lộ tẩy.
Làm người đến mức thảm hại như cô, có lẽ xưa nay chưa có ai, tương lai cũng không có ai . Irene đang quay phim ở phim trường xa xôi, vì muốn dành thời gian ở nhà JungKook cả ngày nên cô đành làm phiền đến Mingyu, nhờ anh chăm sóc Taeyang một ngày, nhưng lại không dám nói cho Mingyu biết mình đang bận chuyện gì. Nếu Mingyu mà biết cô chạy tới đây để làm cái chuyện lấy lòng thế này thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, và đương nhiên cũng sẽ không giúp cô chăm nom Taeyang.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mingyu, cô đi siêu thị một chuyến. Bởi vì cô giúp việc đã bị sa thải, Yein lại không được phép bước vào nơi này nên hiện giờ , trong tủ lạnh chỉ còn vẻn vẹn hai chai nước suối. Cô tiện tay mua sắm vài thứ mà đã chất thành hai cái túi lớn, xách về nhà.
Sau đó, cô xem ti vi một lát rồi chẳng có việc gì làm, cứ đi loanh quanh trong căn hộ hai tầng rộng lớn này. Căn nhà đủ lớn để cô đi lòng vòng giết thời gian.
Lúc trước, mỗi lần tới đây, cô đều đến và đi rất vội vàng, chưa từng tham quan nơi này cho tử tế. Sau khi bước vào phòng đọc sách, cô đã phải ngạc nhiên một chặp.
Không gian phòng đọc sách này rộng gấp đôi phòng ngủ. Cô hoàn toàn không tưởng tượng ra được một người từng ghét đọc sách như anh mà bây giờ trong nhà lại có nhiều sách như thế.
Thậm chí còn có cả truyện tranh.
Cô nhìn một hàng gáy sách , tiện tay rút đại một cuốn ra, vừa thấy cái bìa là đã không nhịn được cười. Đây đều là những cuốn truyện tranh mà cô từng thuê ở cửa hàng truyện tranh phía sau trường học năm đó.
Bên trong còn kẹp những bức vẽ mà cô đã vẽ lại.
Lần trước anh dẫn cô về thăm lại chốn cũ, bà chủ cửa hàng truyện tranh còn kể lể rằng có một cậu thiếu niên nào đó đã mua hết đống sách cũ của bà. Bây giờ cô nhìn những bức tranh được cất giữ một cách cẩn thận kia, trái tim vừa bị tổn thương bởi những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của ai đó đã được an ủi phần nào.... Quả nhiên anh chính là người đã mua những cuốn truyện tranh mà cô từng thuê.
Bây giờ nhìn lại những cuốn truyện tranh trẻ con này, cô cảm thấy hơi vô vị. Cô đút cuốn truyện vào lại giá sách , thấy sắp đến giờ cơm tối, bèn xắn tay áo , đi vào phòng bếp.
Thật ra trong lòng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý . Lúc nấu cơm , cô vẫn luôn tự hỏi mình rằng nếu anh thực sự quyết tâm không về nhà ăn cơm hoặc bận đến nỗi không thể về, bữa cơm này của cô bị bỏ phí thì phải làm sao đây?
Nhưng đồng thời, trong lòng cô lại có một giọng nói không cam tâm , đang an ủi cô rằng : Anh ấy không phải là người tàn nhẫn như vậy, sẽ không nỡ đối xử với cô như thế đâu.
Phải đến lần thứ ba, cô mới thành công nấu được một bữa cơm tử tế gồm bốn món mặn và một món canh. Cô ngồi bên bàn ăn, chống cằm chờ đợi, lẳng lặng nhìn những món ăn vốn nóng hầm hập, bốc khói nghi ngút từ từ trở nên nguội lạnh, giọng nói an ủi trong lòng cô cũng theo đó mà trở nên yếu ớt rồi biến mất tăm....
Không ngờ anh lại nỡ đối xử với cô như thế.
Cô cầm điện thoại di động cả buổi trời, cuối cùng không kìm được phải nhắn đi một tin : Khi nào thì anh xong việc?
Thì ra sự chờ đợi trong vô vọng này không hề lãng mạn, cũng không hề cảm động chút nào. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì nhạc chuông di động của cô vang lên. Cô vội vàng mở điện thoại, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thoại mà Mingyu gửi tới thì chút hy vọng ít ỏi vừa được nhen nhóm kia lập tức tắt phụt.
Cô mở tin nhắn thoại, bên tai vang lên giọng nói ôn hòa quen thuộc của anh.
"Em xong việc chưa? Hôm nay Taeyang chơi hăng quá nên bây giờ bọn anh mới chuẩn bị về nhà. Lát nữa nấu bữa tối có cần nấu luôn cả phần em không?"
Cô nghĩ ngợi một lát , đằng hắng điều chỉnh để giọng mình không lộ ra chút sơ hở nào, lúc ấy mới nhắn lại một tin nhắn thoại.
"Không cần đâu, có lẽ em sẽ không xong việc ngay được."
"Vậy khoảng chừng mấy giờ thì xong? Nếu trễ quá thì anh đi đón em."
Có lẽ sau khi nói xong, chính anh cũng cảm thấy câu nói của mình không được ổn thỏa lắm vì dù sao bây giờ anh đã không thể tùy ý đưa đón cô đi làm được nữa rồi. Thế nên không đợi cô nghe xong tin nhắn của mình, anh lại nhắn thêm một tin .
" Ý anh là nếu em tan ca quá trễ thì bảo JungKook đến đón em đi. Một mình em về không an toàn đâu."
Cô không kìm được nở nụ cười khổ. Nếu để anh biết tình hình giữa cô và JungKook hiện giờ , anh sẽ mắng cô là đồ ngốc hay là sẽ cười và bảo cô đáng đời.?
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...