Có đôi khi Yeri không chịu nổi nên tự lừa dối mình rằng lần này anh cũng đang thử lòng cô, chẳng qua là phép thử này tàn nhẫn và khó vượt qua hơn lần trước mà thôi.
Nhưng bây giờ, nhìn bóng anh quay đi một cách dứt khoát như thế, cuối cùng cô cũng ý thức được rằng mọi thứ đã được định đoạt.
Có phải người ta thường hay chờ đến khi hoàn toàn mất đi thì mới biết hối hận giống như cô bây giờ hay không? Cô đứng tại chỗ, không cười nổi, cũng không khóc được, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cho đến khi nghe được tiếng thút thít vang lên từ một nơi cách đó không xa.
Không biết ai đang khóc màng càng nghe càng thấy não lòng, khóc đến nỗi không thể hít thở được, tiếng khóc trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô lê bước chân nặng nề qua phía đó. Khi đi qua chỗ ngoặt, cô nhìn thấy Yein đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt lã chã, khóc lúc thê lương không giữ chút hình tượng gì.
Yein thấy đôi giày của cô thì ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại xấu hổ cúi xuống. Cô thở dài một hơi, khom người, ngồi phịch xuống bên cạnh Yein.
"Cô vừa nấp ở đây để nghe lén bọn tôi nói chuyện à?"
Yein gật đầu.
"Vậy cô nên vui vẻ mới phải chứ? Anh ấy hoàn toàn chấm dứt với tôi rồi mà."
Yein vốn còn đang khóc thút thít, giờ nghe cô nói thế thì bỗng nhiên bật cười, nhưng đó là một nụ cười khổ đến nỗi không thể khổ hơn.
"Lúc đầu tôi rất vui mừng, nhưng mà......khi anh ấy đi ngang qua chỗ tôi, tôi vừa định hỏi anh ấy "nếu cô ấy đã quyết định rời xa anh thì em có thể ở bên cạnh anh không" thì anh ấy đã dứt khoát từ chối tôi ngay, không cho tôi cơ hội để mở miệng."
"...."
"Ngay cả cô ấy mà tôi cũng không cần huống chi là người chỉ giống cô ấy một chút như cô...."
Yein bắt chước giọng điệu của JungKook, nhắc lại lần nữa. Nước mắt không kìm được, tiếp tục rơi lã chã.
Yeri không thể ngờ được rằng có một ngày mình và cô gái này lại có chung một cảnh ngộ..... Hai người phụ nữ bị một người đàn ông từ chối trong cùng một buổi tối....
Khi cô về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Theo thói quen, cô đi tìm rượu trữ không nhà, định dùng cơn say để làm tê dại chính mình, có lẽ sáng hôm sau thức dậy sẽ giống như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng cô vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho mình một thì điện thoại di động để trong túi bỗng đổ chuông.
Là Irene gọi tới.
Tuy Irene chủ động gọi tới nhưng khi cô bắt máy thì Irene vẫn rất ngạc nhiên.
"Khuya như vậy mà còn chưa ngủ à?"
Cô huơ huơ ly rượu trong tay, đá trong ly va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách trong trẻo. Cô trả lời một cách uể oải, nhưng không phải là do buồn ngủ mà là do tâm trí quá mệt mỏi.
"Mình không ngủ được, đang uống vài ly. Cậu thì sao, cũng mất ngủ à?"
"Mình đang đợi quay cảnh đêm, buồn chán chết đi được nên gọi tới xem thử cậu ngủ chưa, chua ngủ thì tám với mình một lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...