CHAP 20

295 18 0
                                    


Yeri nhìn thấy dục vọng đang bùng lên như ngọn lửa trong mắt anh, nóng bỏng và tà ác, cứ thế chiếu thẳng vào trái tim cô . Ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn.

" Rốt cuộc thì không phải em không tin tưởng tôi mà là em không tự tin vào bản thân mình."

Lời của anh giống như là đi guốc trong bụng cô, từng từ đều như có sức nặng . Ngay chính bản thân cô, mỗi ngày đứng trước gương, tiêu tốn rất nhiều thời gian để thích ứng với nó mà bao nhiêu năm nay vẫn cảm thấy nó xấu xí, khó coi, huống chi là đàn ông?.

Ngay cả Kim JongKook - người chồng tốt trong mắt mọi người, người cha tốt trong mắt cô - chẳng phải cuối cùng cũng vì một cô học sinh mà ruồng bỏ người vợ kết tóc xe tơ đấy sao?.

Rồi giả sử như năm đó, trận hỏa hoạn ấy thực sự khiến dung nhan của cô ta bị hủy hoại thì Kim JongKook có cưới cô ta nữa không, có tái hôn, di dân, sinh con, yêu nhau thắm thiết, keo sơn gắn bó như bây giờ không ?.

Ngay cả Mingyu, sở dĩ anh còn nhớ nhung, không quên được Tzuyu chẳng phải vì Tzuyu bỏ rơi anh trước sao? Chẳng phải vì anh chưa thực sự có được cô ta sao?.

Đàn ông..... đó chính là danh từ tàn nhẫn nhất trên đời này.

Nhưng giờ phút này, người đàn ông trước mặt Yeri lại nói.

" Em cảm thấy cơ thể em rất xấu xí đúng không? Nhưng anh lại cảm thấy nó rất đẹp, ít nhất hiện nay, anh chỉ cần nhìn thôi là đã muốn.... chiếm giữ lấy nó."

Ánh mắt của anh mang theo sức mạnh nào đó, khi lướt qua từng tấc da thịt trên người cô thì đều khiến cô cảm thấy tim mình đập thình thịch.

" Đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cảm nhận thôi. "

Giọng của anh mang theo một sức mạnh mê hoặc lòng người, từng chút dỡ bỏ lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài của cô, chạm vào phần mềm yếu bên trong rồi nhẹ nhàng vỗ về, ngang tàng khiêu khích.

Ánh mắt của anh vẫn hết sức bình tĩnh, nhìn đôi mắt đang nhòa dần đi, đôi má ửng hồng, chiếc trán đẫm mồ hôi, đôi mày khẽ cau lại, vừa muốn đẩy anh ra, vừa khát khao anh tiến thêm một bước của cô.

Tất cả đều vì anh, cũng chỉ vì anh....

************

Nữa đêm về sáng, Yeri  nằm trên giường không còn sức để nhúc nhích tay chân nữa. Nhưng gã đàn ông đang nằm nghiêng bên cạnh để ngắm cô thì cả người lại toát lên vẻ sảng khoái, phấn chấn.

Rõ ràng anh ta mới là người bệnh....

Yeri không cam tâm, thầm oán thầm. Anh dùng một tay chống đầu, ngắm nhìn cô.  Thật không biết có gì đẹp mà nhìn, Yeri không tiện chất vấn nên đành phải nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Tay của anh nhẹ nhàng lướt qua một bên má của cô mà vẫn không thể đánh thức được cô.  Mãi đến khi những ngón tay ấy từ từ tìm đến cổ và vai, Yeri mới không nhịn được nữa, nhắm chặt mắt lại....

May mà trên người cô có mặc áo sơ mi của anh, nhưng bàn tay đang lướt dần về phía lưng lại khiến cho cô cảm thấy không tự nhiên, cho dù cách một lớp vải thì cô vẫn cảm thấy khó chịu.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ