CHAP 96

42 4 0
                                    

Chú rể bị cảnh sát bắt đi ngay tại hôn lễ, không biết chuyện này sẽ bị đồn thổi thành tam sao thất bản thế nào đây? Cô không còn hơi sức mà để ý tới điều này nữa. Đối với cô mà nói thì những gì xảy ra hôm nay quả thật quá bất ngờ, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Thậm chí cô còn không biết phải giải thích thế nào với khách khứa. May mà có Mingyu ra mặt trấn an mọi người giúp cô, còn cô chỉ việc ngồi trong phòng và nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình trong tiếng còi tàu vang vọng bên tai, báo hiệu hành trình bị hủy, tàu quay về bến cảng.
Hai tiếng đồng hồ sau, du thuyền mới về lại bến cảng.
Trời đổ cơn mưa nhỏ, đưa mắt nhìn quanh bến cảng chỉ thấy một màn mưa lắc rắc, như muốn tạnh mà không thể tạnh. Trên du thuyền có sẵn ô nên sau khi cập bến, khách khứa che những chiếc ô màu đen để xuống tàu rồi được đưa lên xe về nhà. Cô đứng bên cửa sổ nhìn cảnh ấy, trong đầu đột nhiên hiện lên khoảnh khắc lúc anh bị áp giải lên ca-nô. Cô nhớ rõ mồn một rằng khi ấy mình đứng trên boong tàu, nhìn theo với ánh mắt bất lực. Sau đó, khi quay lại nhìn về phía hàng ghế dành cho khách, cô liền bắt gặp ánh mắt của mẹ mình đang nhìn mình chất chứa sự kinh ngạc và thất vọng.
Bị người mình kính yêu nhất nhìn bằng ánh mắt như vậy, đúng là như nghẹn trong cổ họng.
Giờ phút này, nước mưa chảy thành từng dòng trên cung cửa sổ càng khiến cho người ta cảm thấy sầu muộn, muốn nói lại thôi.
Còn Taeyang vẫn không cam lòng mà hỏi mẹ của Mingyu:

"Bố của con là người tốt, sao bọn họ lại bắt bố con?"

Mẹ của Mingyu không ngừng an ủi cậu bé:

"Đó không phải là bắt mà bọn họ chỉ mời bố con về hỏi một vài chuyện mà thôi. Chúng ta gọi đó là "hợp tác điều tra"."

Irene thì không ngừng đi qua đi lại trong phòng, dùng cách thức này để giảm bớt sự âu lo trong lòng.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "két", có người đẩy cửa vào. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Mingyu đang bước về phía họ với bộ quần áo ướt hơn phân nửa.

"Mau lên mạng xem đi, đã có tin tức mới rồi đấy."

Mingyu vừa nói thế, cô - người vốn đứng bên cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi gì- bỗng quay đầu nhìn anh.

Mingyu liền đưa chiếc điện thoại trên tay mình cho cô và nói:

"Anh vừa ở ngoài tiễn khách, thấy có một vị khách đang lên mạng đọc tin tức, trên tin tức có hình của Jungkook nên anh tìm kiếm một chút, quả nhiên...."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Doanh nhân trẻ tuổi, quan chức bị khai trừ, nữ ca sĩ bị tung clip sex.... Quan hệ phức tạp của ba người bị một tờ báo miêu tả rất chi tiết, sống động như thật. Bên dưới trang báo còn có những phản hồi của các độc giả:

"Scandal quan chức cấu kết phú thương? Đúng là một vở kịch hay!"

Cô đột nhiên không nói tiếng nào mà quay đầu đi thẳng ra ngoài cửa. Irene giật mình, vội vã chạy tới kéo cô lại.

"Đợi khách khứa đi hết rồi, chúng ta hãy xuống thuyền. Bây giờ cậu mà đi ra, mỗi người nhìn một con mắt thôi là cũng đủ để giết chết cậu rồi."

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ