Nụ cười trên mặt Yeri còn rạng rỡ hơn cả chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. JungKook ở bên cạnh thì chỉ im lặng và nắm chặt tay cô. Nhìn cảnh này, không cần nói mọi người cũng đã biết kết quả. Lớp trưởng là người hiểu ra trước nhất, vội vàng vỗ tay hoan hô. Những người khác cũng vỗ tay theo, những lời chúc phúc đều dồn hết vào tràng pháo tay này.
Taeyang vội vã từ trên ghế đứng bật dậy, dáng người nhỏ nhắn được tận dụng triệt để. Cu cậu nhanh nhẹn chen qua đám người lớn đang chắn đường, sung sướng chạy tới bên cạnh JungKook.
Anh xoa đầu cậu nhóc. Taeyang nhân cơ hội này liền trèo lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh.
" Bố ơi!"
Taeyang đã vô cùng cực khổ để đợi gọi được tiếng "bố" này, cho nên bây giờ cu cậu gọi rất rõ ràng và hết sức ngọt ngào. Yeri đầu tiên là hơi sửng sốt, vô thức nhìn về phía JungKook thì thấy anh vui vẻ tiếp nhận cách xưng hô này, mỉm cười siết chặt cánh tay đang ôm lấy Taeyang, đồng thời cũng nắm bàn tay cô chặt hơn.
Cô cảm giác được sự ấm áp và trấn tĩnh truyền từ tay anh, cô đột nhiên hiểu rõ, thì ra đây chính là "nắm tay nhau đến già" mà người ta thường nói.
Thật ra trước kia, cô cũng từng đọc được những dòng chữ lãng mạn, đại loại như:
"Cả đời này em chỉ mong được người cất giấu, cho em sự bình yên, bảo vệ em cẩn thận. Không để em lo sợ, không làm em đau khổ, không cho em lênh đênh, không khiến em chẳng nơi nương tựa."
Nhưng ngay cả người viết ra câu này cũng không dám nằm mơ giữa ban ngày như vậy, mà phải nói:
" Nhưng em biết, vẫn luôn biết, người mãi mãi cũng không đến."
Nhưng ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh cô lại cho cô có quyền được mơ mộng. Bến đỗ của cô, chẳng phải chính là người đàn ông này hay sao....
Cô không kìm được nở nụ cười. Cô cũng nắm chặt tay anh.
Mọi người đang ra sức vỗ tay say sưa thì đột nhiên giật mình kinh ngạc chết lặng.
Không.....không......không......nghe lầm đấy chứ?
Có.......có.......có.......con luôn rồi sao?
Vì đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này mà những người bạn học đều ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Dường như người duy nhất không có biểu cảm gì chính là cái người cao lớn đang đứng trong khu trò chơi kia.....
Cách một đám người, cách cả chiều dài căn phòng, Mingyu cứ thế mà đứng nhìn một nhà ba người kia.....
Hiện giờ anh có cảm giác gì nhỉ?
Đã không còn đau lòng nữa. Nó càng giống nỗi tê tái sau khi đã quá đỗi đau lòng hơn. Hoặc cũng có thể nói là bất lực. Bất lực đến độ không còn sức để dời mắt sang nơi khác, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt. Có lẽ sau khi trốn vào một góc nào đó, anh mới có thể lấy lại được sức lực để mà xem xét vết thương lòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...