Theo đuổi ngược lại....
Cô đâu biết cách chứ?
Lần trước nếu không phải do JungKook thử lòng cô thì mánh lới chủ động làm hòa của cô lúc ấy làm sao mà có tác dụng được. Thế mà bây giờ phải từ làm hòa thăng cấp thành theo đuổi sao?
Một giây trước thôi, Yeri vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp gì khả thi thì một giây sau, dường như cô đã nghĩ thông suốt, đặt ly rượu trên tay xuống bàn cái bộp, vội vã cầm chìa khóa, di động và ví tiền lao ra ngoài.
Lúc này đã qua mười hai giờ đêm, tức là đã sang sáng thứ Bảy nên trên con đường ban ngày luôn luôn tắc nghẽn kia bây giờ rất vắng vẻ, hiếm hoi lắm mới gặp được một chiếc xe. Yeri lái xe lao vun vút trên con đường không một bóng người, đột nhiên nghĩ rằng có lẽ trong cuộc đời, mỗi người sẽ có lúc trở nên điên cuồng vì một người hay một việc nào đó. Giống như cô lúc này, thật ra hoàn toàn không chắc rằng đám người kia có còn ở hộp đêm hay không nhưng vẫn cứ lao đầu chạy tới đó.
Lúc nãy, khi cô theo Yein đến đây, bảo vệ đã dán lên tay cô miếng dán phản quang coi như là giấy phép ra vào. Bây giờ, nhờ vào thứ này, cô có thể đi vào khu VIP dễ dàng, nhanh chóng đến trước cửa căn phòng VIP kia. Cô hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi đẩy cửa bước vào.
Nhưng đập vào mắt cô là một căn phòng yên ắng, ngoại trừ vài nhân viên phục vụ đang quét dọn hoặc lựa những chai rượu còn nguyên cất vào quầy thì khách khứa trong đó đã tản đi đâu hết.
Cô ngơ ngác không biết nên làm gì, giống như là gian nan vất vả lắm mới có thể leo lên tới đỉnh núi rồi lại bị người ta đẩy xuống. Cảm giác hụt hẫng này khiến cô như bị đóng đinh ngay trước cửa phòng VIP, đầu óc cũng ngừng hoạt động, cho đến khi nhà vệ sinh bên cạnh phòng VIP đột nhiên vang lên tiếng động.
Cô nghiêng đầu qua nhìn thì thấy cửa nhà vệ sinh bị ai đó đẩy ra. Sau đó, một người đàn ông có vẻ quen mặt từ trong bước ra.
Có lẽ người này vừa nôn mửa xong nên hai mắt nhắm nghiền, vịn tay nắm cửa một lát thì mới từ từ bước đi được. Vừa cất bước liền nhìn thấy cô nên anh ta chớp chớp mắt, sau đó nhận ra cô.
"Ồ, đây chẳng phải cô em làm màu lúc nãy sao? Sao lại quay về đây?"
" JungKook đang ở đâu?"
"Sao anh phải nói với em?"
Rõ ràng anh ta thích làm khó người ta, nhất là mấy cô gái tỏ ra thanh cao như cô.
"Anh còn nhớ rất rõ là em vẫn đang nợ anh một ly."
Cô không muốn tranh luận với loại người mặt dày này nên quay người định bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, cô bỗng dưng đổi ý. Thật ra, chỉ cần đặt tay lên ngực tự hỏi một chút thì sẽ biết, sự kiêu ngạo của cô có quan trọng hơn JungKook không? Chân của cô bất giác dừng lại.
" Ý của anh là nếu tôi uống với anh thì anh sẽ chịu nói cho tôi biết?"
Người kia không gật đầu nhưng vẻ mặt như là ngầm ưng thuận. Thái độ lập lờ nước đôi này thật ra giống như đang trêu ghẹo cô hơn, nhưng cô không còn hơi sức đâu mà tính toán nhiều thế nữa. Có lẽ nếu đã lỡ lần này thì cô sẽ không có cơ hội nào nữa, cũng không còn dũng khí để làm những chuyện mà đêm nay cô muốn làm.
Cô bước nhanh vào phòng, giật lấy chai Louis 13 sắp bị niêm phong từ trong tay nhân viên phục vụ , rót cho mình một ly đầy tràn và lập tức bước ra ngoài cửa phòng.
"Nói thì phải giữ lời đấy."
Nói xong, cô liền ngửa đầu uống cạn.
Tửu lượng cao như thế, anh chàng kia phải lác mắt mà nhìn.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất để uống xong ly rượu, dốc ngược cái ly xuống ra hiệu cho đối phương là mình đã uống không còn giọt nào. Anh chàng kia thu lại ánh mắt ngạc nhiên, tiếp tục trêu ghẹo cô.
" Thế chẳng phải sảng khoái hơn à? Sao lúc nãy phải làm màu chứ? Còn gạt bọn anh là không biết uống rượu...."
Cô chỉ chăm chăm vào chuyện mình muốn nghe nên không thèm đáp lời, tiếp tục hỏi vấn đề duy nhất mà mình muốn biết.
"Bây giờ có thể nói cho tôi biết JungKook đang ở đâu rồi chứ?"
Người kia thở dài, có lẽ là hoàn toàn hết cách với kiểu người cố chấp như cô nên sau khi ngập ngừng, anh ta nói với giọng nghiêm túc.
"Anh ta uống say rồi, Trợ lý Min vừa dìu anh ta ra khỏi đây, có lẽ là đã tới bãi đậu xe."
Lời vừa dứt thì cô đã nhét cái ly vào tay anh ta, còn mình thì quay đầu chạy đi khiến anh chàng kia vừa lắc đầu vừa cười bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc cô gái này và JungKook có quan hệ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
أدب الهواة"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...