Trong hai tuần gần đây, tâm trạng của JungKook hết sức tồi tệ nên Trợ Lý Min đã giới thiệu với anh phòng tập kiếm đạo này. Nguyên văn Trợ Lý Min nói là thế này:
" Trước đây khi công việc của tôi không được thuận lợi, tôi đều đến đó để xả giận, hay là anh cũng thử đi."
Lần đầu tiên khi anh đến đây tập luyện liền phát hiện chuyện" công việc không thuận lợi đều chạy đến đây để xả giận" mà Trợ Lý Min nói thật ra chính là dán ảnh của anh lên mục tiêu khi luyện tập, đâm chém lung tung mười mấy phút. Khi anh phát hiện ra tấm ảnh bị chọc rách te tua của mình, Trợ Lý Min sợ tới nỗi chân tay nhũn ra, gần như là khóc lóc cầu xin và sám hối với anh, nói mình chỉ nhất thời kích động chứ thật ra trong lòng hết sức kính yêu ông chủ của mình.
Ngay cả JungKook cũng thấy khâm phục vì mình quá tốt tính, chuyện lớn đến thế mà anh vẫn không sa thải Trợ Lý Min, chỉ đăng ký một lớp học đối kháng cấp tốc . Sau vài ngày lên lớp, anh tìm trợ lý Min đến để tập luyện vài lần . Sau khi luyện tập, Trợ Lý Min bị sưng tím cả người, xương cốt rã rời, được anh cho nghỉ phép, về nhà uống thuốc bổ.
Phòng tập của anh cũng ở khu VIP. Khi anh băng qua hành lang, đột nhiên nghe thấy trong căn phòng sau cánh cửa bằng gỗ lim khép hờ này vang lên giọng nói của Jackson :
" Đừng có sa sầm nét mặt như vậy, cười với anh đây một cái coi. "
JungKook không khỏi dừng bước.
Sau đó, đáp lại anh chính là một tiếng " rầm", giống như có thứ gì đó bị đập mạnh xuống sàn.
Jackson hiện ra sau khe hở của cánh cửa, JungKook có thể nhìn thấy anh ta bị một cô gái chĩa kiếm vào cổ họng, không thể nhúc nhích. Cô gái kia đưa lưng về phía cửa, từ góc nhìn của JungKook, chỉ có thể thấy một nửa bóng lưng của cô ấy.
Lần này, Jackson công tử ngã thật là thảm . Ai bảo anh ta đổi khẩu vị, đi nuôi một con chim hoàng yến tính tình nóng nảy làm chi. JungKook lặng lẽ cười lạnh một cái, đang định đi tiếp thì lại bị câu nói tiếp theo của anh ta khiến cho đóng đinh tại chỗ.
" Bác sĩ Kim, lợi hại thế! Thế mà dám nói mình không biết đánh? "
Cô đánh cho Jackson thê thảm như vậy, với tính cách của anh ta, chắc chắn cô sẽ không có kết cục tốt . JungKook do dự một lát, cuối cùng vẫn không yên tâm về cô nên chuyển hướng, đi về phía cánh cửa bằng gỗ lim kia, nắm lấy tay nắm cửa, định đẩy cửa bước vào.
Nhưng đúng lúc ấy. JungKook nghe Yeri nói:
" Tôi thực sự không biết đánh kiếm đạo, nhưng anh Mingyu chơi đấu kiếm nên tôi học với anh ấy. Mấy chiêu vừa rồi thường được dùng trong đấu kiếm. "
Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim Mingyu....
Trong thế giới của cô, ngoại trừ Kim Mingyu ra thì còn thức gì khác không?
Nếu đã thế, anh còn lo cho sự sống chết của cô làm gì . JungKook gần như là lập tức thả tay nắm cửa ra, giận tái mặt, định bước nhanh khỏi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...