Yeri lúng túng lảng sang chuyện khác.
" Taeyang đâu nhỉ? Mới đó mà đã không thấy tăm hơi rồi."
" Căn phòng bên cạnh tạm thời được sắp xếp thành khu vui chơi, anh vừa nhìn thấy nó bị một cô bé cao hơn một cái đầu chặn lại xin số điện thoại, chúng đang giằng co với nhau không dứt kìa."
Cô nhi viện nhận Taeyang năm đó cũng không phải là nơi có điều kiện tốt, vì thế thằng bé trễ một năm rưỡi mới được nhập học. Tính theo tuổi thì thật ra cậu nhóc đã có thể lên lớp một, cô cũng từng nghĩ đến chuyện cho cậu nhóc học vượt vì dù sao năng lực học tập của cậu cũng tốt hơn các bạn cùng tuổi, thậm chí là lớn tuổi hơn. Nhưng vì thích cô bé Sara ở trường mẫu giáo nên thằng nhóc vẫn cứ không chịu học vượt. Mặt khác, trong thời gian ở cô nhi viện, Taeyang bị suy dinh dưỡng nên dáng người nhỏ bé, nhìn ngoại hình thì cậu nhóc và các bạn cùng lớp cũng không chênh lệch nhau mấy, ngược lại còn trắng trẻo, gầy gò, mảnh khảnh giống hệt như một bé gái nên cô cũng chiều theo ý Taeyang, không bắt cu cậu học vượt. Bây giờ Taeyang lại bị một bé gái chặn lại ở phòng bên cạnh mà Mingyu còn khoanh tay đứng nhìn.
" Sao anh không giải vây cho nó?"
Mingyu chỉ bật cười.
" Tuy Taeyang không chịu cho cô bé kia số điện thoại nhưng anh thấy có vẻ cu cậu cũng rất thích chí mà, anh không giúp nó đồng nghĩa với việc không quấy rầy nó."
Cô đang muốn đạp lại thì đúng lúc này, tiếng nhạc đang phát trong hội trường bỗng nhiên im bặt, sau đó bên tai cô vang lên hai tiếng "leng keng" trong trẻo. Cô đưa mắt nhìn lên sân khấu thì thấy lớp trưởng đã đứng sau giá để miro, đang giơ cao chiếc ly trên tay, dùng cái muỗng cà phê gõ vào ly vài tiếng, ra hiệu cho mọi người.
" Quy định cũ, bây giờ đã đến thời gian đấu giá."
Lời vừa dứt, những người có mặt trong hội trường lập tức biểu hiện những vẻ mặt khác nhau. Có người vẫn chưa nhớ ra thế nào là " quy định cũ", còn có người lập tức hiểu ra ngay, bật cười một cách đầy ẩn ý. Còn những người đưa theo vợ chồng con cái, cho dù đã nhớ ra quy định cũ thì cũng giả vờ như không biết, chỉ nhìn người bên cạnh mình với ánh mắt hơi e dè.
Mingyu đứng bên cạnh cô cũng quay sang nhìn cô với vẻ mặt hết sức nghi hoặc.
" Cái gì mà đến thời gian đấu giá?"
Cô cũng không giải thích, chỉ nói :
" Anh cứ xem tiếp thì sẽ hiểu ngay."
Buổi đấu giá nhanh chóng được bắt đầu, đã có người lên tiếng báo giá, đương nhiên Mingyu lập tức hiểu ra.
" Thì ra là thế. Trò này bọn anh cũng từng tổ chức hồi còn đi học, có điều sau đó bị chỉ trích là xem phụ nữ như hàng hóa nên bị bắt dừng lại."
Xem phụ nữ như hang hóa? Dường như cũng có ý đó thật, nhưng cô không nghĩ nhiều như thế, chỉ cười giải thích:
" Cứ nghĩ đơn giản, coi nó như một trò chơi là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...