Cuối cùng thì cậu nhóc Taeyang nãy giờ vẫn than thở là đau chỗ này chỗ kia cũng đã được Jungkook dỗ ngủ. Lúc này đêm đã về khuya, phòng bệnh yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Taeyang. Anh vén chăn cho cậu bé xong, quay lại thấy Yeri đang đắp áo khoác của anh mà ngủ trên sofa thì không khỏi lặng lẽ mỉm cười.
Anh nhón chân nhẹ nhàng đến bên cạnh sofa, vốn định đánh thức cô dậy nhưng khi vừa cúi người xuống chuẩn bị vỗ vào vai cô thì anh lại đổi ý. Một tay anh luồn qua nách cô, tay kia đặt dưới đầu gối, nháy mắt đã bế cô lên trong khi cô vẫn đang chìm trong giấc mộng.
Cô vốn ngủ không sâu giấc nên cơ thể vừa rời khỏi sofa, cô đã tỉnh lại ngay. Trong đôi mắt mơ màng lóe lên sự sợ hãi nhưng cùng lúc đó, cô nhìn rõ gương mặt đang tươi cười của anh, mới không hét toáng lên, chỉ giận dỗi mà lườm anh."Anh đừng có hễ chút là lại dọa em như thế có được không?"
Anh quay đầu nhìn Taeyang vẫn đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, sau đó nhìn cô rồi nhướng mày lên, có lẽ là ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Cô đành im lặng, ôm lấy cổ anh, để anh ôm mình ra khỏi phòng.
Ra tới hành lang, cuối cùng cũng có thể thoải mái nói chuyện. Anh đặt cô lên chiếc sofa bên ngoài hành lang. Làn gió đêm mang theo chút se lạnh, cô kéo chiếc áo khoác của anh trên người mình để che kín hơn, ngửa đầu nhìn anh."Mai anh được nghỉ à?"
Anh lắc đầu, sau đó khom người ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Cô lập tức đẩy anh vài cái."Vậy anh mau về nhà ngủ một giấc đi, một mình em ở đây với Taeyang là được rồi."
Anh không đứng dậy ra về như cô bảo mà ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh, chân mày khẽ cau lại với vẻ không vui.
"Irene đâu rồi? Thằng bé xảy ra chuyện mà cô ấy cũng không giúp em chăm sóc nó, trái lại còn biến mất tăm."
Cô không khỏi nhìn quanh quẩn trên hành lang một vòng, đúng là không thấy bóng dáng của Irene đâu. Cô đoán có lẽ Irene đã đi tìm Taehyung để thương lượng nhưng lại không biết giải thích thế nào với anh về chuyện giữa hai người bọn họ nên chỉ có thể nói.
"Cậu ấy có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Anh đừng quên em cũng là bác sĩ, một mình em vẫn có thể lo liệu được mà, anh không phải lo đâu. Mau về ngủ đi, ngoan nào..."
Cô lôi cả cách dỗ dành con nít ra để đối phó với anh. Cô vừa nói vừa đưa tay xoa đầu anh. Vẻ mặt của anh trở nên dịu lại một cách rất tự nhiên, như thể trời đang âm u bỗng chuyển nắng. Anh hết biết nói gì với cô, chỉ đưa tay kéo bàn tay đang đặt ở trên đầu mình xuống, vân vê đùa nghịch những ngón tay của cô.
Còn bàn tay kia của anh thì lại ôm choàng lấy vai cô, thuận thế kéo về phía mình, để cô gối đầu lên bờ vai anh.
Xem ra anh không có ý định để cô ở lại đây một mình."Anh nên về ngủ một chút đi, em không cần anh ở đây với em đâu mà."
Cô vẫn chưa chịu thôi, cô ngước mắt lên nhìn anh, lặp lại lần nữa. Anh bèn đưa tay lên che mắt cô lại, khiến cô phải nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfic"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...