Àn nhon! Mình đã trở lại rồi đây, có ai còn hóng không nè. Sau 1 thời gian khá lâu và đến hiện tại thì sức khỏe của mình cũng đã tốt hơn và cũng vì nhớ Jungri quá nên quyết định tái xuất đây.
Mong rằng các bạn vẫn còn quan tâm đến fic .
Yeri còn chưa tới gần Irene thì cô bạn đột nhiên giả vờ cau mày lại, sau đó đưa tay che mắt mình." Mau mau tháo cái nhẫn của cậu ra đi, mắt mình sắp bị nó làm cho chói lóa rồi"
Không hổ là diễn viên, mỗi một hành động cử chỉ đều rất giống, cứ như là cô bị chiếc nhẫn của Yeri làm cho chói mắt thật vậy. Yeri bật cười rồi bước về phía cô.
Irene ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương kia, đột nhiên thay đổi ý định, hét to về phía JungKook đứng ngoài cửa, đưa lưng về phía họ, đang lật coi thứ gì đó :
" Em hối hận rồi, bao lì xì cho bà mối em nhất định phải thêm vào một con số không."
Yeri vội vàng bảo Irene dừng lại.
JungKook vốn đã mất hứng vì sự xuất hiện bất ngờ của Irene, Yeri không dám chắc rằng anh còn có thể chịu đựng cái miệng huyên thuyên lắm điều của cô.
Irene thấy Yeri lo lắng đến nỗi đưa mắt ra hiệu cho mình đừng đùa giỡn quá trớn thì cố ý tỏ vẻ hết sức thất vọng, nhìn cô từ đầu đến chân.
" Không phải chứ, vẫn chưa gả cho người ta mà đã mắc chứng sợ chồng thế kia à? Hơn nữa tuy lần này mình tới lấy bao lì xì nhưng mục đích thực sự chính là đưa hộ khẩu đến, anh ấy phải niềm nở bưng trà rót nước cho mình để tỏ lòng biết ơn mới phải chứ."
Yeri vẫn chưa hiểu.
" Hộ khẩu gì?"
Cô vừa nói xong thì nhìn thấy JungKook xoay người đi về phía phòng khách và đúng như những lời dự đoán của Irene, tuy trên mặt không có vẻ gì là ân cần niềm nở nhưng giọng nói lại hết sức lễ độ.
" Em uống gì? Cà phê hay trà?"
Yeri nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, còn Irene thì đắc ý nháy mắt với Yeri rồi trả lời.
" Cà phê."
Không ngờ anh lại làm thật. Anh quay đầu đi thẳng vào trong bếp, pha cà phê cho vị khách mà lúc nãy mình hoàn toàn không hoan nghênh.
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...