CHAP 45

159 17 0
                                    


Anh lấy hũ tương ớt đặt ở góc bàn tới trước mặt cô, múc cho cô một muỗng rưỡi tương ớt, sau đó thì cắm đầu ăn tô hoành thánh của mình.

Yeri đành phải sa sầm nét mặt, trộn tương ớt vào tô hoành thánh, im lặng ngồi ăn.  Anh ăn nhanh hơn cô, ăn xong anh cũng không ở đó đợi,. thấy trong lúc nhất thời cô không thể ăn xong ngay được nên anh liền ra ngoài cửa tiệm chơi với cháu nội của ông chủ quán.

Cháu nội của ông chủ quán vừa biết đi, dáng vẻ giống hệt một chú chim cánh cụt, cứ lẽo đẽo theo sau vóc dáng cao lớn của anh mà đòi được bế.  Hai cánh tay bụ bẫm cứ dang rộng ra, tư thế ấy có vẻ không được bế thì không chịu thôi.  Bà chủ quán đứng ở bên cạnh mà cũng không ngăn được cậu nhóc.  Yeri vô tình ngẩng lên, liếc mắt qua đó, cảm thấy hình ảnh này rất thú vị và hài hòa nên cũng không khỏi bật cười theo.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết tôi hoành thánh của mình, đứng dậy định đi vè phía ông chủ quán để tính tiền. Vừa đi cô vừa không kìm được nhìn ra ngoài cửa tiệm, chỉ thấy JungKook đang bế đứa cháu nội của ông chủ trên tay.  Dù sao thì anh cũng cao hơn ông chủ cả cái đầu, cậu bé được bế cao như thế, lúc đầu có vẻ không thích ứng được nên sợ hãi kêu ré lên vài tiếng nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng, nó chỉ cười hì hì và bắt lấy cánh tay của anh, nghịch cái đồng hồ trên cổ tay anh.

Anh vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng ánh mắt của anh rất ấm áp và dịu dàng..... Điều này khiến cho cô không khỏi suy đoán nếu sau này anh có con thì sẽ thế nào nhỉ?

Có lẽ anh chính là một người cha bề ngoài trông rất nghiêm khắc nhưng thật ra lại yêu con vô bờ bến.

Ông chủ quán thấy cô cầm ví tiền đến gần thì không ngừng xua tay.

" Không cần, không cần đâu!"

Nói xong còn đẩy ví tiền của cô vào lòng cô.

" Bác cứ nhận đi ạ.  Nếu bác không lấy tiền thì lần sau cháu không dám đến đây ăn gì của bác nữa đâu."

Ông chủ nhìn cô và cười với vẻ bất đắc dĩ, giống như đang coi cô là một đứa cháu cố chấp.

" Mỗi lần JungKook đến đây ăn sáng, tôi đều không lấy tiền của cậu ấy"

Thấy hàng ngàn dấu chấm hỏi trong mắt cô, ông chủ nhìn JungKook một cái, rồi lại liếc nhìn đứa trẻ trong lòng anh.

" Lẽ ra nơi này đã bị phá dỡ từ mấy năm trước kìa.  Nói thật, tôi bán cho học sinh cả đời rồi, giờ mà bảo tôi đi tìm chỗ để mở một tiệm khác thì nhất thời tôi không thể chấp nhận được chuyện này.  Nhưng cũng may là cuối cùng JungKook cậu ấy đã giành được dự án ấy, sau đó thu xếp ổn thỏa nên cái quán nhỏ này của tôi mới có thể giữ được.  Mỗi lần đến đây ăn gì đó cậu ấy đều cố nhét tiền cho tôi nhưng sau đó tôi đã nói thẳng với cậu ấy rằng mấy thứ đồ ăn sáng này đáng giá mấy đồng chứ? Tôi không lấy tiền của cậu ấy cũng là vì muốn mình có thể yên tâm mà tiếp nhận sự trợ giúp quá lớn từ cậu ấy."

Cô không sao ngờ được rằng giữa anh và ông chủ quán có mối quan hệ như vậy.

" Bác không lấy tiền của anh ấy thì ít nhất cũng phải lấy tiền của cháu chứ. Dù sao thù cháu và anh ấy cũng chỉ là...."

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ