CHAP 69

158 14 0
                                    


Có điều chuyện diễn ra sau đó lại không giống với những gì Mingyu dự đoán....

Yeri vẫn cứ đi làm, tan ca, đưa đón Taeyang, gọi điện thoại cho Irene.  Khi đến nhà anh ăn cơm, thỉnh thoảng lại thất thần, thỉnh thoảng miễn cưỡng vui đùa, còn phần lớn thời gian thì mặt mày không có cảm xúc gì.

Không ngờ JungKook lại không đi tìm cô ngay như anh nghĩ. Mingyu hoàn toàn không ngờ được rằng sự nhượng bộ mà mình phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới có thể làm ra được lại có kết quả như hiện giờ.

Còn thằng nhóc không lương tâm Taeyang, mỗi lần chén sạch sẽ những món anh đã làm, thích chí tặc lưỡi xong thì lại hỏi cô:

" Có phải gần đây chú chân dài lại bận bịu với công việc nữa không? Lúc trước chú ấy còn bảo con khi nào vào lớp một sẽ dọn đến nhà chú ấy ở, bây giờ thì không thèm đến thăm người ta, đáng ghét...."

Mingyu đang dọn dẹp đống bát đĩa đã được cậu nhóc ăn sạch sẽ, ngoại trừ việc thầm oán thán một câu "cái đồ không có lương tâm" ra thì dường như cũng hết cách với nó.  Dù sao thì lòng người hướng về nơi nào, chuyện này anh không thể thay đổi được.

Chuyện yêu đương và chia tay của người lớn, làm sao có thể giải thích với trẻ con được đây? Ai chứ cô là không biết phải mở miệng thế nào rồi.  Vì thế, cô đành tìm đại một cái cớ để đối phó qua loa với cậu nhóc.  Taeyang cũng không dám khăng khăng hỏi chuyện này, bởi vì chỉ cần cô nhắc đến chuyện mùa hè cuối cùng của thời mẫu giáo sắp tới này sẽ cho cu cậu đi học phụ đạo thì thằng nhóc lập tức cảm thấy bản thân mình không lo nổi, làm gì có tâm trạng để nghĩ đến chuyện bây giờ chú chân dài đang ở đâu, làm gì?

Chẳng lẽ những gì mình tốn nước miếng nói với JungKook lúc trước đã trở thành công cốc rồi sao? Mingyu không biết nên mừng thầm cho mình hay là nên buồn tiếc cho cô.  Tuy anh không muốn thừa nhận nhưng có lẽ sự vui mừng chiếm phần lớn hơn, nếu không thì sẽ chẳng như bây giờ, liên tục đưa đón cô đi làm, nấu cho cô những món ngon nhất, tích trữ trong nhà những loại rượu mà cô thích uống nhất, sau khi ăn cơm thì uống vài ly nhỏ và thăm dò cô.

" Năm nay em được nghỉ mấy ngày? Đợi đến lúc Taeyang được nghỉ hè, chúng ta ra nước ngoài du lịch được không?"

Có vẻ như anh không phải là người đầu tiên đưa ra đề nghị đi du lịch để giải sầu với cô, cô lại bắt đầu vẻ miễn cưỡng vui cười ấy.

" Irene đã bảo là sẽ mời em và Taeyang đi Pháp chơi.  Nếu anh không ngại cái tật nói ríu rít của Irene và chịu được việc cùng đi du lịch với cô ấy thì hãy bảo Taeyang nói giúp anh vài câu, có lẽ Irene sẽ mời ba chúng ta cùng đi."

Anh thà rằng nhìn thấy gương mặt u sầu của cô còn hơn là nhìn cô cười nói gượng gạo thế này.

Anh đang định nói thêm vài câu thì điện thoại của cô reo lên ngắt lời anh.  Anh đành tạm thời im lặng, cô vừa móc điện thoại trong túi ra, đứng dậy khỏi bàn ăn, đi về phía phòng khách trống trải để nghe  vừa nói với anh:

" Bát đũa để đó, lát nữa em rửa cho."

Thật ra sau khi cô nghe điện thoại xong, về lại phòng ăn thì anh đã rửa bát đũa và sắp xếp xong cả rồi.  Anh vừa lau tay vừa bước ra khỏi phòng bếp thì thấy cô đang đi về phía mình với vẻ mặt hết sức phiền muộn.

" Điện thoại của ai mà nói chuyện lâu thế?"

" Lớp trưởng cấp ba.  Cậu ấy nói từ sau buổi họp lớp hồi cuối năm đã lâu rồi mọi người không được gặp nhau, bọn họ lại tổ chức thêm một buổi họp lớp nữa, mời em cuối tuần này đến tham dự."

Nghe cô nói thế, phản ứng đầu tiên cuẩ anh là ngẩn ra, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt hơi phức tạp, chất chứa nhiều cảm xúc.  Anh hỏi cô với giọng không chắc chắn :

" Em có đi không?"

" Em bảo để xem sao đã."

Cô cười khổ.

" Buổi họp lớn lần này được tổ chức tại sân bãi diễn ra bữa tiệc tốt nghiệp năm xưa. Nói thật là em cảm thấy hơi lo sợ."

Sợ tức cảnh sinh tình, sợ người đàn ông ấy cũng được mời đến, càng sợ anh vì né tránh không gặp cô mà từ chối lời mời của các bạn....

Cô ngập ngừng một lát, muốn nói nhưng rồi lại thôi.  Anh cũng rơi vào nỗi hoảng sợ của riêng mình, bởi vì bên tai anh lại vang lên câu mà mình từng nói với JungKook :

" Cô ấy từng nói bữa tiệc tốt nghiệp năm đó chính là hồi ức vui vẻ cuối cùng trong đời này của cô ấy..."

Nếu đã nhớ tới câu nói ấy, bây giờ cô lại được bạn học cũ mời, làm sao anh có thể coi đó chỉ đơn giản là một sự trùng hợp được?

Anh vừa mong chờ vừa sợ hãi chuyện sẽ xảy ra sau đó.  Cuối cùng thì nó cũng đã đến...

Nhưng lúc này, cô lại hỏi ý kiến của anh :

" Anh nói xem em có nên đi hay không?"

Anh nhìn cô, im lặng vài giây.  Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ tới rất nhiều chuyện.  Trong một khoảnh khắc nào đó, anh gần như muốn buột miệng thốt lên, bảo cô đừng đi.  Nhưng một giây sau, anh lại nghĩ thông suốt.

" Đi đi."

" Vậy..... anh có thể đi cùng em không?" 

Đến lúc đó, bất luận là cô nhìn cảnh nhớ người, hay người ấy sẽ xuất hiện, hoặc cuối cùng không lộ diện đi nữa, ít nhất có một chiến hữu bên cạnh, cô còn có thể tìm được chút dũng khí để đối mặt với những chuyện khiến mình cảm thấy sợ hãi.

Cô đang một lòng một dạ suy nghĩ chuyện của mình nên hoàn toàn không phát hiện ra ngay lúc này, trong mắt anh cũng hiện lên vẻ rối rắm.  Nó gần như khiến cho đôi mắt anh đỏ lên.  Nhưng sau cái nhíu mày, anh bỗng mỉm cười....

Nụ cười gượng gạo của anh không hề sơ hở như nụ cười gượng gạo của cô thường ngày, ít nhất trong mắt của cô thì anh đang vui vẻ mỉm cười và nói :

" Không vấn đề gì, anh đi với em."

Theo em chứng kiến tất cả những chuyện có thể sẽ xảy ra..... Cho dù anh đã dự cảm được rằng nó sẽ khiến mình tan nát trái tim, đứt từng khúc ruột.

♥♥♥♥♥

Ngày mai Thiên bận nên không đăng chap.

Với lại chap ít người đọc quá Thiên chán chường TT_TT

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ