Tình yêu chấm dứt nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
Công việc bận rộn đã giúp Yeri quên đi phần nào nỗi đau, có điều những lúc rảnh rỗi thì ngày càng cảm thấy chán chường. Những việc mà Yeri không có hứng thú như làm móng tay, tập thể dục, mua sắm, đi spa, làm tóc...trước kia Irene không bao giờ ép buộc cô đi nhưng bây giờ, chỉ cần Irene đi đến đâu là sẽ kéo cô theo đến đó, vì sợ cô ở nhà buồn chán.
Trong hai tuần liên tục, cứ tới thứ bảy, chủ nhật là Taeyang lại phải theo hai người phụ nữ này tới thẩm mỹ viện nên tới tuần thứ ba, có chết cậu nhóc cũng không chịu đi. Buổi sáng, trong lúc ăn điểm tâm, Yeri nói với cu cậu:
" Lát nữa con theo mẹ và dì Irene đi shopping."
Taeyang liền vội vã chủ động xin đến nhà JungKook chơi điện tử, lấy cớ từ chối không tham gia những hoạt động của đàn bà con gái.
" Lần trước chú chân dài còn nói với con là đã mua đầy đủ trang bị cho con, hôm nay con qua đó có thể luyện tập một chút."
Vừa nhắc tới chú chân dài là mặt Taeyang lại tràn ngập vẻ mong đợi. Còn Yeri lại ngẩn cả người.
Thật ra mỗi khi thanh toán tiền điện thoại trong nhà, nhìn hóa đơn là Yeri biết ngay Taeyang vẫn thường xuyên liên lạc với JungKook, thậm chí cuộc gọi gần đây nhất là vào ba ngày trước, nhưng hình như... JungKook hoàn toàn không nói với cu cậu là cô và anh đã chia tay. Phải chăng anh cảm thấy chuyện chia tay không cần phải nói với trẻ con?
Yeri cố hết sức để không lý giải hành động này của anh có nghĩa là "còn có cơ hội để xoay chuyển" nên cảm thấy khó xử trước lời đề nghị này của Taeyang. Cô nghĩ ngợi một lát rồi dứt khoát nói :
" Nếu không thì hôm nay mẹ và dì Irene dẫn con đến nhà sách nhé? Chẳng phải lần trước con nói muốn mua truyện tranh gì đó hay sao?"
Taeyang không được vui cho lắm.
" Nhưng con thích chơi game hơn"
" Là thế này...."
Yeri cân nhắc một chút xem nên khuyên cậu nhóc thế nào để cậu nghe lời mình, nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể nói dối:
" Gần đây chú chân dài của con rất bận, không có thời gian để chơi với con , ngay cả cuối tuần cũng không ở nhà."
Taeyang nghiêng đầu qua, nghĩ một chút.
" Đúng là chú chân dài có nói với con gần đây chú ấy rất bận...."
Yeri lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Gần đây đúng là anh bận thật hay là cô và anh cùng chung ý tưởng khi tìm cái cớ để gạt cậu nhóc? Yeri không thể phân biệt được. Nếu Taeyang đã đồng ý đi nhà sách thì ăn sáng xong rồi đi.
Nhưng Taeyang thích, còn Irene lại không thích. Yeri lái xe chở Taeyang, chuẩn bị sang nhà Irene để đón cô, trên xe cô gọi cho Irene để báo hành trình, Irene lập tức hét lên qua điện thoại:
" Nhà sách?"
Vừa nghe thấy giọng Irene, Yeri biết ngay cô sẽ không đi nhà sách. Quả nhiên Irene nói ngay:
" Vậy thì mình không đi nữa. Cậu biết rồi đó, vừa nhìn thấy sách là mình lại đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn, hơn nữa trong nhà sách quá đông người, lỡ như mình bị phát hiện, người ta kéo tới đòi xin chữ ký thì làm thế nào đây? Mình ở phòng tập thẩm mỹ chờ các cậu vậy."
Cuối cùng, chỉ có Yeri và Taeyang đến nhà sách dạo chơi cả ngày trời. Ngoại trừ lúc ăn trưa, ở trong nhà ăn hết một tiếng đồng hồ thì thời gian còn lại Taeyang đều ở trong nhà sách đọc truyện tranh miễn phí.
" Mua một bộ về nhà mà xem."
Taeyang cười rất lém lỉnh.
" Chú chân dài đã đồng ý tặng cho con bộ truyện này rồi. Con ở đây xem trước một chút thôi."
Nói xong còn cười hì hì.
" Cô giáo dạy chúng ta phải biết tiết kiệm.!"
Tại sao đã chia tay rồi mà thế giới của cô vẫn cứ tràn ngập sự ảnh hưởng của JungKook.......JungKook.......JungKook......
Cuối cùng, Taeyang đọc xong một quyển rồi mới chịu theo Yeri đến phòng tập thẩm mỹ để gặp Irene. Yeri đang định đặt những cuối truyện tranh mà Taeyang vừa đọc lên giá thì cậu nhóc lại không nỡ buông tay, cậu nhóc nghĩ ngợi một lát rồi hỏi cô.
" Hay là ..... mẹ cũng mua cho con một bộ đi. Bộ chú chân dài tặng con thì con giữ, bộ mẹ tặng thì con cho Sora."
Sora?
Chẳng phải Taeyang bị cô bé ấy làm tổn thương trái tim bé bỏng nên đã thề rằng từ nay về sau sẽ không chơi với cô bé ấy nữa sao?
Dường như Taeyang hiểu được nghi vấn của cô nên vò đầu bứt tóc, ngượng ngùng giải thích:
" Bây giờ con và cậu ấy là bạn."
Yeri nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên chính là : Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn được sao?
Nhưng nghĩ lại thì đâu có ai quy định chia tay rồi thì không thể làm bạn được nữa?
Yeri ôm một đống truyện tranh cùng mấy quyến sách chuyên ngành vừa chọn được ra quầy thanh toán để tính tiền. Khi rút thẻ tín dụng từ trong ví ra, trong đầu cô lại vang lên câu nói của Taeyang.
Bởi vì hơi thất thần nên khi nhân viên nhà sách đưa lại thẻ tín dụng cho cô, cô vẫn đang nghĩ đến chuyện khác mà quên nhận lấy thẻ. Taeyang bèn nhón chân lên, đưa tay cầm lấy thẻ tín dụng, đút vào ví cho cô. Bởi thế, cậu nhóc cũng nhìn thấy tấm thẻ được đặt trên cùng trong hàng để thẻ nên không khỏi nghi hoặc mà "ủa" một tiếng.
" Đây chẳng phải thẻ chìa khóa vào nhà chú chân dài sao?"
Yeri lập tức hoàn hồn, vô thức nhìn chiếc ví trong tay mình. Nhất thời, cô không biết nên khóc hay cười....
Thứ duy nhất mà JungKook để lại ở chỗ cô chính là tấm thẻ này.
********************************
Nay Âu có việc bận, nên chap này hơi ngắn nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...