CHAP 67

163 21 0
                                    

" Yeri ?"

" Yeri ?"

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mơ màng nghe được giọng nói quen thuộc thì phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là : Cuối cùng thì JungKook đã về....

Nhưng khi từ từ mở mắt ra thì đồng thời lúc đó, cô bỗng ý thức được rằng giọng nói dịu dàng đánh thức cô dậy này rõ ràng là của....

Cô hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Mingyu đang đứng trước mặt mình.

Mingyu bắt gặp ánh mắt của cô thì chỉ nhỏ nhẹ nói hai chữ:

" Đi thôi!"

Vẻ mặt của anh hết sức tự nhiên, dường như hoàn toàn không cần phải giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây.  Nhưng sao cô có thể bỏ qua vấn đề này một cách dễ dàng được.

" Sao anh lại...."

Cô nhìn ngó xung quang , xác định mình vẫn ở nhà JungKook.

"......Ở đây?"

Vừa nhắc tới chuyện này , cuối cùng Mingyu cũng không kìm được tiếng thở dài.

" Anh ta bảo anh tới đây đón em về."

"...."

Cô không thể ngờ được rằng một JungKook luôn ước gì có thể ném Mingyu xuống rãnh Maniana, để phòng cô và anh  có qua lại gì với nhau, bây giờ lại đề ra yêu cầu này .  Thất vọng và ngạc nhiên, rốt cuộc thì cái nào nhiều hơn, cô đã không thể phân biệt được, giọng nói thì trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

" Vậy anh ấy đâu?"

" Anh ta nói là đi mua ít đồ , khi trở về không muốn nhìn thấy hai chúng ta nữa."

Mingyu nói xong thì nhìn cô, cảm thấy cô đang đờ người ra .  Anh do dự một chút rồi hỏi với vẻ thăm dò.

" Hay là....em ở đây đợi anh ta, anh xuống dưới xe đợi em?"

Cô cúi đầu im lặng , nghĩ ngợi, do dự hồi lâu mà vẫn không thể quyết định được , cho đến khi vô tình liếc mắt nhìn thấy mấy đĩa thức ăn bẩn được đặt trên kệ bếp thiết kế mở...

Đó là những thứ mà cô đã dùng để đựng thức ăn khi nãy.

Cô thuận theo mấy cái chén đĩa nhìn xuống phía dưới , đó là thùng chứa thức ăn thừa.  Những món cô nấu toàn bộ đều bị đổ vào trong đó.

Nếu anh ăn những món cô nấu, dù chỉ một miếng thôi thì cô đã không đến nỗi cảm thấy bất lực như thế này.  Có lẽ cô thực sự không hợp với mấy chuyện theo đuổi này, khi nhìn thấy thức ăn bị đổ trong thùng rác, cô lập tức muốn lùi bước.

Thấy cô không nói tiếng nào mà đứng dậy, nhưng lại không đi về phía cửa chính nên hỏi.

" Em đi đâu vậy?"

Cô không trả lời anh mà lẳng lặng đi về phía kệ bếp, xắn tay áo lên rửa mấy cái đĩa kia.

Mingyu nhìn bóng lưng của cô, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.  Cô cũng lấy làm lạ là giờ phút này mà cô vẫn còn tâm trạng để đi rửa bát . Đó là bởi vì trong đầu cô cứ luôn vang vọng câu JungKook nói trước khi ra khỏi nhà : 

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ