CHAP 43

170 17 0
                                    


Tắm rửa xong, nằm trên giường nhưng Yeri lại hoàn toàn không thấy buồn ngủ.  Thật ra lúc này đã gần rạng sáng, cảnh sắc bên ngoài đang khoác một màn sương mỏng tạo cho bóng đêm một cảm giác lờ mờ mông lung.  Cuối cùng, mất ngủ đến độ cảm thấy bực bội, cô lấy chăn trùm kín người mình, tự an ủi:  Nếu cứ không ngủ được thì ngày mai không chỉ đầu bù tóc rối đâu, mà còn xấu như quạ nữa.

Cứ nghĩ như thế, cô dần quên đi sự lo âu trong đầu một lát sau liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng JungKook thì lại thức trắng đêm.  Hội nghị trực tuyến kết thúc vào lúc bốn giờ sáng, đọc xong hai hợp đồng nhận thầu và bảng báo giá chuẩn bị gửi cho sở địa chính thì đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn.  Những tia sáng ấm áp đầu tiên của ngày mới len lỏi vào trong căn phòng, thông qua một cửa sổ không được kéo rèm, nhảy nhót tung tăng trên chiếc bàn làm việc của anh.

Để được rảnh rỗi suốt cả ngày hôm nay, anh phải làm việc không nghỉ cả đêm. May mà công việc cũng đã được xử lý hoàn tất.  Anh xoa vùng trán đang đau âm ỉ.

Ly nước trên bàn được cô mang vào đây mấy tiếng đồng hồ trước, giờ đã lạnh ngắt.  Nhưng vì nó là do cô rót nên cho dù có lạnh hơn nữa thì anh vẫn uống một hơi cạn sạch.

Anh đưa tay vuốt ve thành của chiếc ly thủy tinh, trong đầu không khỏi nhớ tới bộ dạng của cô khi nắm chặt cái ly. Có lẽ lúc đó cô đã tức giận đến nỗi muốn nhảy dựng lên.

Còn anh lúc ấy, có lẽ đã bị một cảm giác điên rồ ám lấy.  Cô càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thì anh càng cảm thấy ..... thích thú.

Ít nhất cô vẫn quan tâm tới anh, không phải sao?

Nhưng cho dù là thế, anh vẫn phải thừa nhận rằng trong lòng cô vĩnh viễn luôn có chỗ cho một Kim Mingyu sáng như ánh trăng rằm, địa vị ấy mãi mãi không thể nào lay chuyển được.

Trong hộp thư của anh có chứa một bản thỏa thuận hòa giải do luật sư đại diện của Jackson gửi đến. Nếu đôi bên không có ý kiến nào khác thì có thể hẹn gặp mặt với luật sư của bên kia, thương lượng chuyện rút đơn tố cáo.

Từng dòng chữ này bỗng từ từ biến thành gương mặt của cô gái đang ở chung một mái nhà với anh hiện giờ.  Anh tắt máy tính, sau khi tắm rửa qua loa, thay quần áo, anh đi sang gõ cửa phòng dành cho khách.

Một lúc sau mới thấy cô ra mở cửa với bộ dạng gật gà gật gù, đầu óc thì rối tung như tổ quạ, xem ra đêm qua cô ngủ không được ngon giấc. Anh cố nén ý muốn đưa tay vuốt mái tóc lại cho cô.

" Tắm một chút rồi ra ngoài ăn sáng."

Thật ra trong lòng Yeri cảm thấy hơi tức tối. Cô thì trằn trọc cả đêm không ngủ được, còn anh lại tỉnh táo và tràn trề sức sống như thế, dường như là đêm qua ngủ rất ngon.

" Đợi em mười phút."

Cô rửa ráy sơ qua một chút, soi guơng bôi kem duỡng da lên mặt nhưng kem dưỡng da sao có thể che được đôi mắt thâm như mắt gấu mèo của cô?  Yeri đành vỗ vỗ vào mặt vài cái như mát xa.

Từ phòng tắm buớc ra, cô nhìn thấy JungKook đang ngồi trên sofa đợi mình. Hai chân bắt tréo, hai tay đan vào nhau, tư thế coi như tao nhã nhưng mặt thì không có biểu cảm gì.

Cô đi ngang qua trước mặt anh, đến trước tủ quần áo. Cô vừa định nói : " Anh ra ngòai một chút cho em thay đồ" nhưng nghĩ lại thì lập tức nuốt câu ấy vào bụng.

Bộ dạng coi cô là người vô hình của anh thật là đáng ghét. Những lúc tức giận, mất lý trí, người ta hay làm ra những chuyện điên khùng.   Cô cắn răng,  cũng quyết định coi anh như không khí, cứ đứng trước tủ quần áo, từ từ cởi áo ngủ ra.

Sofa ở ngay phía bên phải của cô ,  cô không cần nhìn vào gương trên cánh cửa tủ mà chỉ cần liếc mắt một chút thôi là có thể nhìn thấy phản ứng của anh.  Nói chính xác hơn thì dường như anh hòan tòan không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như để thể hiện sự đúng đắn quân tử của mình, người đàn ông này vẫn duy trì tư thế lúc nãy, hai tay đan vào nhau rất tao nhã, cứ thế mà lẳng lặng nhìn cô.

Áo ngủ bị tụt xuống quá vai, sau đó chiếc áo ngực màu đen cũng lộ ra, tiếp theo nữa là chiếc eo thon thả và vùng bụng bằng phẳng. Làn da trắng nõn nà cứ thế hiện ra trước mắt anh từng chút một nhưng ánh mắt anh lại không hề né tránh , cứ im lặng nhìn cô chứ không nào tới như con sói đói, hay ngại ngùng bỏ đi. Có điều đôi bàn tay đan vào nhau kia đã bấu chặt lại, như đang cố kìm nén điều gì.

Cởi tới đây, nguợc lại cô mới là người cảm thấy ngại. Nhưng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, cô quyết định cởi xuống tiếp.

JungKook đột nhiên đứng dậy, gương mặt căng cứng, tai hơi đỏ hồng.

" Anh xuống dưới nhà đợi em."

Cuối cùng thì anh cũng không coi cô là không khí nữa, nhưng cô lại không thấy vui vẻ như đã nghĩ, ngược lại khi nhìn thấy bóng lưng cứng đờ vì cố kìm nén của anh, cô càng cảm thấy ủ ê chán nản.

Khi cô xuống dưới nhà thì xe đã đợi cô ở đấy. Sau khi lên xe, " anh tài xế" vẫn không chịu nói chuyện với cô mà chỉ im lặng nhấn ga, lái xe rời khỏi đó.

Cô cứ tường anh sẽ dẫn mình đến một nhà hàng ở gần đó, không ngờ xe càng chạy càng xa, mãi hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới dừng lại.

Cô đâu có lòng dạ nào mà ăn uống, cô tháo dây an tòan, xuống xe, đưa mắt nhìn thì mới phát hiện trước mắt mình không phải là nhà hàng. Rõ ràng đây là cổng trường học, còn là ngôi trường cũ của bọn họ.

Có điều bây giờ cổng trường trông hòanh tráng hơn năm xưa nhiều.

" Mới sáng sớm đã dẫn em đến thăm trường à?"

Thật ra bây giờ đã hơn tám giờ rồi, hòan tòan không phải là sáng sớm. Nhưng hôm nay là cuối tuần, trường học khá vắng vẻ và yên tĩnh.  Nếu có thì chắc cũng chỉ có đám học sinh năm thứ ba đáng thương là phải đi học. Hơn nữa hiện nay đang là mùa lạnh nên ngồi trường càng có vẻ im ắng như vào lúc sang sớm.

" Cổng sau có một cửa tỉệm bán đồ ăn sáng, chúng ta băng qua trường để đi thì nhanh hơn."

**************************

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ