CHAP 93

20 3 0
                                    

Vào cái đêm trước khi an táng em gái anh, cuối cùng mẹ anh cũng về nước, lần ấy bà đưa cho anh 50 triệu won, còn nói với anh

"Không đủ thì cứ nói với mẹ."

Lúc ấy anh trả tiền lại ngay cho bà.

"Không cần đâu. Đưa một lần coi như mua đứt bán đoạn đi. Con cần 300 triệu won."

Mẹ anh có vẻ chấn kinh nhưng anh thì lại hết sức bình thản.

"300 triệu, mua đứt mối quan hệ máu mủ ruột thịt của chúng ta, cả đời này con sẽ không đi tìm mẹ nữa. Thanh toán xong."

Khi anh lạnh lùng nói mấy chữ "thanh toán xong" thì mẹ anh bật khóc, khóc mà vẫn rất đẹp. Nhưng anh không nhìn bà, chỉ bình tĩnh đứng dậy, bỏ đi....
Nhưng khi quay người bỏ đi, cuối cùng anh vẫn không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Có điều vẻ mặt của anh không vì nước mắt rơi xuống mà thay đổi. Anh vẫn hết sức bình tĩnh, giống như người đang khóc không phải là mình. Anh vừa là người đang khóc, vừa là một khán giả thờ ơ đứng nhìn.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thật ra chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Năm đó, mẹ anh dùng 300 triệu để mua đứt quan hệ máu mủ ruột rà, còn anh thì dùng 300 triệu ấy để làm tiền vốn, kiếm được số tiền lãi đầu tiên. Bây giờ, bởi vì những hành vi buôn lậu và quan hệ với xã hội đen năm đó bị trình lên trên mà trở thành chứng cứ chống lại anh. Tuy anh nhờ cậy nhiều nơi, cố gắng bưng bít nhưng vẫn khó mà bảo đảm an toàn....

Jihyo không nỡ hỏi tiếp nữa. Bà lấy cái túi rau đi, đẩy ly nước tới trước mặt anh.

"Đừng chỉ lo nhặt rau như thế, uống chút trà đi."

Anh nghe lời bà, cầm ly nước lên uống một hớp.
Chủ đề này được kết thúc tại đây. Anh không khỏi hít sâu một hơi.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh cứ ngỡ khi nhắc lại chuyện này, mình sẽ không cảm thấy đau đến nỗi giống như bị người ta bóp chặt cổ họng như trước nữa, nhưng thì ra anh đã đánh giá cao chính mình.

"Ngày tổ chức hôn lễ, con sẽ đưa xe tới đón bác."

Chuyển sang đề tài khác, cuối cùng thì sức mạnh vô hình đang thít chặt cổ họng anh cũng từ từ biến mất.

"Tôi?"

Bà mỉm cười.

"Tôi sẽ không đến đó."

"Tại sao?"

Anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Bà còn ngạc nhiên hơn cả anh.

"Cậu chưa từng nghe con gái tôi kể nhà chúng tôi đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Con đã nghe hết rồi."

"Vậy chẳng phải đã có câu trả lời rồi à? Tôi không muốn gặp nó, cũng không dám gặp nó. Tôi khiến con gái mình trở nên như vậy, cậu cảm thấy tôi còn mặt mũi để bình tĩnh đứng trước mặt con bé sao?"

"Nhưng cô ấy không hề oán trách bác."

"Tôi thà rằng nó hận tôi còn hơn là nhìn nó đối xử tốt với tôi."

Anh không nhịn được cau mày lại.

"Nếu cô ấy hận bác thì người đau khổ sẽ chính là cô ấy. Bác không thể để cho con gái mình sống một cách nhẹ nhõm hơn sao?"

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ