CHAP 61

170 14 4
                                    


Xác suất cứu vãn cuộc tình này là bao nhiêu?

Đáp án mà Irene cho cô chính là :

"Không phần trăm "

"....."

"Cậu cứ tưởng tượng mà xem, anh ta bị cậu quy chụp cho cái tội lớn như thế mà suốt cả tháng nay cũng không đi tìm cậu, chứng tỏ đã hoàn toàn thất vọng về cậu, hoàn toàn không muốn phí công phí sức để giải thích với cậu nữa."

Thật ra lý trí của cô cũng đã đoán được ra câu trả lời này,  nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói khích lệ vẫn đang chiếm thế thượng phong.

"Nhưng Yein nói cả tháng nay, hầu như ngày nào anh ấy cũng tăng ca, còn sắp xếp cho mình lịch trình dày đặc, thức cả đêm rồi sáng sớm về nhà thay bộ quần áo , sau đó lại tiếp tục đi làm.  Không những thế còn hút thuốc vô chừng mực.  Cho dù mình không hy vọng gì về chuyện tái hợp thì cũng phải đi thay đổi tình trạng của anh ấy bây giờ, nếu không sẽ có ngày anh ấy kiệt sức mà chết mất."

Cô nói xong ,  Irene ở đầu dây bên kia không kìm được thở dài một tiếng.   Cô cảm thấy mình có thể hiểu được ẩn ý đằng sau tiếng thở dài ngao ngán của Irene :  Đúng là duyên nợ mà....

Đối với  JungKook,  có thể bây giờ cô chính là mối duyên nợ mà anh đang cố gắng thoát khỏi nên cô làm thế nào cũng không thể liên lạc được với anh.

Gọi điện thoại tới nhà thì bà cô giúp việc chỉ trả lời :

"Xin lỗi cô Kim,  cậu Jeon không có ở nhà."

Nhớ lại lần trước, cô giúp việc còn cố ý tiết lộ cho cô tin tức của anh nghỉ phép một tuần để về quê..... Có lẽ tiết lộ hành tung của anh khi ấy và giữ kín hành  tung của anh bây giờ đều là ý của anh.

Gọi điện thoại vào số cá nhân hay số văn phòng của anh thì đều do Trợ lý Min nghe máy.   Anh ta cũng chỉ nói một câu duy nhất.

"Cô Kim, cô đừng làm khó cho tôi nữa, bây giờ Giám đốc  đang rất bận, không có thời gian nghe điện thoại."

Thậm chí cô còn đợi dưới nhà anh suốt cả đêm nhưng vẫn không thấy anh về, cô đành phải tự giác ra về trong ánh bình minh của ngày mới.

Thế nào gọi là tự tạo nghiệt thì không thể sống?  Điển hình chính là cô.  Cô ném hết những thứ trong tủ quần áo đi, bây giờ muốn dùng cái cớ trả đồ để gặp anh một lần cũng không được.

Cuối cùng , chính Yein đã tiết lộ hành tung của anh cho cô biết.

"Anh ấy mời phía cung cấp vật tư đến hộp đêm giải trí, có lẽ trong chốc lát sẽ không đi ngay được.  Cô có cần qua đây không?"

Cô cúp máy, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại.  Đã mười một giờ rưỡi, cô nằm trên giường trằn trọc hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ngủ được.  Cũng may là cô chưa ngủ nên không để lỡ cuộc gọi này.  Cô bậy dậy thay quần áo, đến trước cửa phòng Taeyang ngó vào thấy cậu vẫn nằm nghiêng trên giường ngủ một cách say sưa.  Khi ấy cô mới khẽ khàng đóng cửa phòng lại, dùng tốc độ nhanh nhất để ra khỏi nhà , lái xe tới hộp đêm kia.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ