Lại là một buổi sáng, tỉnh dậy sau cơn say.
JungKook chậm rãi mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy.
Đã quen với cảm giác đau đầu này nên anh không thấy khó chịu lắm, chỉ cảm thấy khô miệng và muốn uống nước. Sau đó , anh liếc mắt sang và nhìn thấy một ly nước được đặt trên tủ đầu giường.
Nhìn nó, anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Cuối cùng thì Trợ lý Min cũng chu đáo được một lần, biết rót cho người say rượu một ly nước.
Anh cầm ly nước lên uống được một hớp thì khẽ cau mày . Đây là nước mật ong để giải rượu, hơn nữa vẫn còn nóng. Đây chắc chắn không phải chuyện mà một gã trai vô tâm như Trợ lý Min có thể làm được.
Anh xoa bóp vùng chân mày đau nhức, đang định đặt ly nước trở về chỗ cũ thì bên tai bỗng vang lên tiếng mở cửa "cót két" nho nhỏ . Anh đưa mắt nhìn sang thì hơi ngẩn ra.
Không ngờ chính là cô ấy...
Không ngờ chính là Yeri...
Thấy anh thức giấc, cô không hề bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa, từ xa nhìn anh, giọng hết sức dịu dàng. Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh trước đó.
"Anh ngủ thêm một lát nữa đi, em vừa nấu nồi cháo, chờ nó nhừ thêm đã."
Anh không kìm được lại xoa trán mình, xác định mình không nhận lầm người thì giọng nói và sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
"Anh nhớ là tối qua mình đã nói với em rất rõ ràng rồi mà."
Vẻ mặt của cô trở nên cứng đờ trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, không biết cô học được cách làm mặt dày từ đâu để đối phó với anh.
"Không sai, hôm qua anh đã nói rất rõ ràng, quan hệ của chúng ta đã hoàn toàn chấm hết. Cho nên bây giờ, đổi thành em theo đuổi anh."
Cô nói với ánh mắt và giọng điệu rất tự nhiên, đường hoàng. Anh bị cô nhìn như vậy thì không nhịn được phải cau mày lại.
Cuối cùng thì cô cũng chuẩn bị được một bữa sáng coi như ra trò. Tuy một nửa trong số đó là đồ ăn sẵn mua từ những cửa tiệm bên ngoài mang về nhưng tốt xấu gì bây giờ nhìn bàn ăn cũng đầy đủ bát đũa, khiến người ta cũng thấy thèm ăn.
Cô nhìn lướt qua một lượt, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lần cô vào phòng anh lúc nãy. Đến giờ mà anh vẫn chưa ra khỏi phòng, đừng nói là lại ngủ thêm một giấc nữa nhé ?
Cô soi vào chiếc tủ lạnh bóng như gương, sửa sang lại dung nhan rồi đi thẳng về phía phòng ngủ, định đánh thức anh thêm lần nữa. Nhưng cô gõ cửa một lúc mà không có ai trả lời nên đành phải tự đẩy cửa bước vào.
Cô lặng lẽ băng qua lối đi trước cửa. Vừa rẽ qua chỗ ngoặt thì cô không khỏi sững người.
Anh mới tắm xong, đang thay quần áo. Từ chỗ của cô nhìn sang, thấy anh chỉ mặc một cái quần tây, thân trên để trần, cổ vắt một chiếc khăn bông. Những giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống, trượt dài theo tấm lưng trần săn chắc của anh....
Cô không hề lên tiếng nhưng anh vẫn phát hiện ra cô. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt không chút biểu cảm. Sau đó, anh lập tức ngoảnh mặt đi, mở cái tủ chỉ dành treo áo sơ mi ra, lấy một chiếc xuống, mặc vào người.
Cô thấy anh nhanh tay cài nút áo, quay sang chọn cà vạt, duy chỉ không thèm đoái hoài gì tới mình thì đằng hắng một tiếng rồi nói:
" Bữa sáng nấu xong rồi."
"Anh đang vội ra ngoài, em ăn một mình đi."
Anh vẫn soi gương để thắt cà vạt, không hề nhìn cô.
"Còn nữa, làm phiền em ăn xong thì rửa bát đũa mà mình đã dùng."
"Hả?"
Cô hơi ngơ ngác, không kịp phản ứng lại, không chỉ vì những lời anh nói mà phần lớn là vì giọng điệu lãnh đạm của anh.
"Cô giúp việc không nỡ từ chối Yein, cứ đem thẻ chìa khóa cho cô ấy mượn nên anh đã cho cô ấy nghỉ việc rồi. Em ăn xong không rửa bát đũa, chẳng lẽ bảo anh rửa giùm em?"
"...."
Trước nay cô vẫn cảm thấy mình rất kiên cường, nhưng không ngờ chỉ một câu nói vô cùng ngắn gọn của anh lại có thể khiến cô thấy xấu hổ, uất ức, không còn mặt mũi nào nữa. Còn anh thì đã thay xong quần áo chỉnh tề, đi thẳng tới, lướt ngang qua người cô. Lúc ấy, cô mới cố điều chỉnh lại cảm xúc, gọi anh với giọng nói ôn hòa hết sức có thể.
"Vậy bữa trưa thì sao? Anh có về ăn không?"
"Chắc là sẽ bận tới tối."
"Vậy thì để chiều em làm bữa tối đợi anh cùng ăn."
Lúc này, rốt cuộc anh mới chịu quay sang nhìn cô, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt cô vài giây, sau đó liền thu về.
"Tùy em."
Nói xong, anh không ở lại thêm một giây phút nào nữa, lướt ngang qua người cô, ra ngoài.
************************************
Quá đáng chưa kìa, gặp Thiên là Thiên tức tối chạy ra đỗ đồ ăn rửa sạch rồi đi về rồi, ấm ức quá mà .
#Thiên là nghệ danh của Âu nhá.☻
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...