CHAP 66

140 23 3
                                    


Khi JungKook về tới nhà thì đã hơn mười một giờ khuya.

Cách đây ít lâu, Cục trưởng Park từng có quan hệ với nữ minh tinh kia đã bị người ta tố cáo, bây giờ đang bị điều tra.  Toàn bộ các dự án thương mại ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, bất động sản và tài chính của anh ít nhiều điều có liên quan đến Cục trưởng Park, nên đương nhiên bây giờ cũng liên lụy theo.

Chuyện Cục trưởng Park bị điều tra vẫn đang được giữ bí mật với bên ngoài.  Nếu không nhờ có nguồn tin mật tiết lộ thì có lẽ đến nay anh còn không biết nguyên nhân nào khiến cho các khoản vay của ngân hàng đều xảy ra vấn đề.

Ai nói đen tình thì đỏ bạc chứ?  Vớ vẩn!

Anh ra khỏi thang máy, đang buồn bực định ném thẻ khóa cửa và di động lên đầu tủ thì bỗng cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày nữ lẳng lặng nằm dưới đất.  Động tác của anh bất giác khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt những thứ đó lên đầu tủ, thay giày rồi vào nhà.

Không khó để xác định chủ nhân của đôi giày đang ở đâu bởi vì trong toàn bộ căn nhà, chỉ có phòng bếp là còn sáng đèn.  Anh đi theo ánh đèn, liếc mắt một cái là nhìn thấy cô.

Với tính cách của cô, chịu đợi đến khuya thế này quả thật đã khiến anh phải ngạc nhiên.   Anh đang định cau mày lại nhưng thấy lúc này cô nằm gục trên bàn ăn, dường như đang ngủ thì sắc mặt của anh cũng bất giác dịu đi.

Nếu dự án kinh doanh này mà đi đời nhà ma thì tập đoàn J cũng sẽ tiêu đời theo, anh cũng sẽ xong đời .  Khi đó.... dường như anh sẽ không còn tư cách để tùy ý đến gần cô giống như bây giờ nữa.

Anh chậm rãi tới gần cô, lẳng lặng kéo cái ghế bên cạnh ra.  Anh nhìn lên bàn ăn, thấy có bốn món mặn, một món canh trông không hấp dẫn lắm, đã sớm nguội lạnh cả rồi.  Anh nếm thử một muỗng canh, chân mày không khỏi cau lại.  Nhưng anh chỉ khẽ cau mày một chút rồi lại dãn ra, cuối cùng vẫn ăn hết muỗng canh đó.

Cơm thì vẫn được giữ nóng ở trong nồi cơm, anh xới cho mình một bát.  Hôm nay anh bận tới nỗi không có thời gian để ăn cơm nên bụng rất đói, huống chi đây là những món do chính tay cô làm.  Anh lặng lẽ ăn cơm với những món mặn đã nguội lạnh kia, động tác rất nhẹ nhàng và im ắng.  Mãi đến khi anh khẽ khàng đặt bát đũa xuống thì cô vẫn nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành mà không biết gì.

Mặt của cô bị mái tóc xòa xuống che phủ.  Anh nhìn cô một lát, vô thức đưa tay ra định vén tóc ấy ra sau tai cho cô.  Nhưng vừa giơ tay được nửa chừng thì anh lại dừng lại.

Tay của anh khựng lại, nét mặt rất bình tĩnh, không có biểu cảm gì khác thường.  Khi anh cắn răng, quyết định thu tay về thì điện thoại  của cô đặt trên bàn bất ngờ vang lên.

Cô bực bội nhíu mày vì nghe tiếng chuông ồn ào, cựa quậy giống như sắp thức giấc.  Anh nhanh tay, lập tức chồm người qua cầm lấy điện thoại, chỉnh nó sang chế độ im lặng.

Sau đó anh quay qua nhìn cô thì thấy đôi mày hơi cau lại kia đã dần dãn ra.  Anh thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là Mingyu gọi tới.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ