CHAP 47

149 16 3
                                    


Đúng vậy, là trận tuyết lớn nhất mùa đông năm ấy.

Năm ấy, khi JungKook tới nơi này, thật ra là để tìm người tính sổ.

JungKook và em gái sống cùng với mẹ, còn Jeon KwangSoo mỗi tháng chỉ đến thăm bọn họ mấy lần mà thôi.  Khi ấy KwangSoo đắc tội với một đàn anh họ Yong , họ Yong kia sai người tới nhà họ đập phá đồ đạc.  Nhà bọn họ bị đập phá tan tành, mẹ và em gái anh cũng bị đánh.  Lúc ấy gã họ Yong kia đang vướng phải một vụ án khác, nhưng không lâu sau liền thắng kiện, tránh được việc phải ngồi tù đền tội.  Điều này khiến JungKook không sao tin được câu ác giả ác báo.

Anh bám theo tên họ Yong ấy tới nhà hàng này . Dường như tay họ Yong gặp được vị luật sư không thể kiện được mình.  Lúc ấy luật sư đó dẫn vợ con tới ăn cơm nhưng lại bị hắn ta chế nhạo.  Anh còn nhớ khi ấy mình đứng xa như vậy mà gần như vẫn có thể nghe thấy giọng nói đầy tức giận của cô,  Nhưng cho dù có tức giận hơn nữa thì cũng vô ích....

Sau khi tay họ Yong kia ăn uống xong, loạng choạng bước ra bãi đỗ xe thì JungKook theo hắn ta đến bên cạnh chiếc xe, đập vỡ đầu hắn ta như đã vạch kế hoạch từ trước rồi cắm đầu bỏ chạy....

Nhưng có một điểm anh không thể ngờ trước được là chạy trốn không phải chuyện đơn giản.  Đàn em của tên họ Yong ấy bủa vây khắp bãi đỗ xe để tìm anh, một lúc sau thì anh đã hoàn toàn không còn chỗ để trốn.  Những đóa hoa tuyết thật to đậu trên bờ vai gầy gò bất lực của anh.  Những luồng khí lạnh cũng phả ra ngoài theo hơi thở của anh....

Ngay chính lúc này, anh lại nhìn thấy cô con gái của vị luật sư kia.....

" Anh còn nhớ lúc đó cô ấy mặc một chiếc áo lông màu trắng tinh, tuyết trắng rơi xuống người, đúng là có cảm giác.... cả người như tỏa ánh hào quang."

Anh nói tới đây, không khỏi lặng lẽ mỉm cười.  Những hồi ức tươi đẹp giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay,  lẽ ra phải được miêu tả bằng những từ ngữ hoa mỹ hơn nữa.

Nhưng dù thế thôi thì Yeri cũng đã ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

Lúc ấy bãi đỗ xe này vẫn chưa có dàn đèn sáng và cao thế này, khi ấy cậu bé đó đang trốn phía sau chiếc xe của Kim JongKook.

Cô nhìn thấy dấu giày in trên tuyết nên đi ra đuôi xe để xem, phát hiện có một bóng người đang trốn ở đó thì quả thật giật mình hoảng sợ.  Nhưng cậu bé kia cứ ngồi đó, ngửa đầu nhìn cô.  Cậu ta đội mũ, kéo xuống rất thấp nên Yeri hoàn toàn không nhìn rõ được diện mạo của đối phương, chỉ biết là đôi mắt kia đang nhìn mình với vẻ kiêng dè.

JungKook không bận tâm đến chuyện tìm kiếm những từ ngữ hoa mỹ hơn nữa mà tiếp tục kể :

" Sau đó cô ấy bảo anh trốn vào trong cốp xe.  Anh nghe thấy tiếng gã họ Yong kia dọa nạt cô ấy, hỏi cô ấy có nhìn thấy anh không.  Anh cảm thấy cô ấy còn lợi hại hơn cả anh, lúc ấy tay họ Yong kia bị anh đập cho chảy máu đầu, chắc chắn bộ dạng trông hết sức đáng sợ, giọng nói cũng rất lớn thế mà cô ấy lại không sợ, giọng nói cũng không run."

Thật ra Yeri đã sớm quên lúc ấy mình ứng phó thế nào với tên hung thần dữ tợn đó rồi.  Nhưng cô còn nhớ, khi đám người ấy đã đi xa, cô thở phào một hơi, chuẩn bị đi xem người trong cốp xe thế nào.  Nhưng khi cô tới phía đuôi xe thì chỉ thấy cốp xe đang mở hé.

Thì ra cậu thiếu niên trốn trong đó đã đi rồi.

Yeri không kìm được quay sang nhìn JungKook.  Cô không biết mình có cảm giác gì khi biết mỗi một hành động, dù là lơ đãng của mình đều bị người ta âm thầm ghi nhớ bao nhiêu năm nay...

Còn cả cảm giác không dám tin nữa.

" Sau khi phân ban vào năm hai, anh....."

Cô ngạc nhiên không nói tiếp được nữa.

Giọng của anh lại có thêm chút vui cười .

" Sau khi phân ban anh mới phát hiện cô ấy chính là bạn cùng lớp với anh.  Nhưng thật ra điều khiến anh lo lắng khi ấy chính là lỡ cô ấy nhận ra anh và kể ra chuyện anh đánh người khác bị thương thì anh phải làm sao đây?"

Nhìn em giống loại người lắm mồm lắm miệng ấy sao?  Yeri không khỏi oán thầm.

" Anh quan sát cô ấy vài ngày, phát hiện cô ấy hoàn toàn không nhận ra anh.  Lúc đầu anh còn lấy làm may mắn, cảm thấy có thể giữ được danh dự của mình trong trường.  Nhưng kể từ lúc ấy, anh dần hình thành thói quen, luôn luôn tập trung lắng nghe xem cô ấy nói gì giữa những giọng nói ríu rít của các bạn nữ trong lớp; luôn luôn có thể tìm thấy cô ấy đầu tiên giữa một đám người đông đúc; cô ấy thích ăn những gì, anh sẽ tò mò muốn được thưởng thức một lần cho biết ; có đôi khi cô ấy ở lại trường tự học một mình vào ban đêm, anh đã rất lo lắng là lát nữa cô ấy sẽ về thế nào, cho nên thường đi theo để đưa cô ấy về nhà, sau đó mới trở về nhà mình."

"....."

"....."

Yeri không còn dũng khí để nghe tiếp nữa, hồi ức tươi đẹp nhưng cũng quá nặng nề.

" Những chuyện này..... sao trước đây anh không nhắc đến?"

JungKook cân nhắc thật kĩ vấn đến này , một lát sau mới lên tiếng tiếp.

" Chắc là vì tự ti."

Cuối cùng anh cũng nhìn sang cô, không giống như một người kể chuyện khách quan, dùng từ "cô ấy" để chỉ cô nữa.

"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng sạch sẽ, giống hệt trận tuyết năm ấy.  Bởi thế đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng...."

Có lẽ chính JungKook cũng cảm thấy cách nghĩ này của mình quá ấu trĩ nên không khỏi bật cười.

" Lúc ấy anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống trong sạch, một thân phận hiển hách thì mới có tư cách bước vào thế giới của em."

"...."

"...."

Yeri đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình cay cay.  Cô cố gắng lắm mới có thể nở được một nụ cười coi như là thích hợp.  Bây giờ cô chỉ hy vọng nụ cười của mình lúc này vẫn có thể vô tư trong sáng như cô bé chưa trải qua sóng gió năm nào.

" Đưa em về nhà đi."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô, anh hơi ngẩn ngơ, sau đó mới lặng lẽ gật đầu, chuẩn bị khởi động xe.

Cô chặn bàn tay đang cầm vô lăng của anh lại, đính chính.

" Ý của em là đưa em về nhà giống như năm đó vậy."

************************

                                                                    HẾT PHẦN 1 

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ