Đồng thời khi giọng nói kia cất lên, JungKook ngồi đợi trên sofa nãy giờ lạnh lùng đứng dậy mặt tối sầm cứ thế tiến về phía Yeri , hai mắt ánh lên nét u ám khó dò. Anh bước thẳng về phía Yeri với gương mặt không chút biểu cảm, không hề có vẻ hung hăng, áp bức nhưng vẫn khiến Yeri cảm thấy chột dạ, cô vội vàng trượt từ trên lưng Mingyu xuống.
Đúng vậy, là cảm giác chột dạ trước nay chưa từng có.
Còn chột dạ hơn cả khi bị Tzuyu chất vấn :
" Cô thích Mingyu đúng không ? "
Dường như phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn lý trí, cô cho rằng mình phải giữ sự trung trinh với anh, nhưng vừa chạm đất mắt cá chân của cô lại dấy lên cơn đau, cộng thêm đã ngà ngà say nên cô đứng không vững ngay khi cô vừa đau vừa choáng váng mà nhíu mày thì Mingyu đã nhanh nhẹn đưa tay kéo lấy cô.
Yeri được anh ôm lại nên mới có thể đứng được, vì thế lập tức nói cảm ơn anh , hàng động này của hai người rơi vào mắt của người khác liền trở thành cố ý. Nhưng JungKook không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn đôi nam nữ trước mặt thậm chí trên môi còn vương nụ cười . Yeri bị anh nhìn đến nỗi nảy sinh cảm giác thấp thỏm, giọng nói bất giác trở nên gượng gạo :
" Sao anh lại ở đây ?"
"Anh tưởng em và Irene đang uống rượu nên mang vài chai qua uống chung, có điều không ngờ....."
Ánh mắt JungKook lướt qua người Mingyu, anh khẽ nghiêng người đi về phía Yeri, khịt mũi ngửi một chút , ập vào mũi là mùi rượu nồng nặc trên người cô .
" ...... Em uống rất vui vẻ, chắc không cần anh uống cùng nữa ."
"......"
" Tạm biệt ."
JungKook nói xong , lướt qua người Yeri đi thẳng về phía cửa khi anh đi ngang qua cô, những lời định giữ anh lại của cô gần như sắp bật thốt ra khỏi miệng cũng đúng lúc này, JungKook chợt dừng bước chân.... cúi đầu thì thầm vào tai Yeri :
" Cuối cùng thì anh ta cũng đã bày tỏ, thật là đáng mừng....."
Nắm tay của Yeri bất giác siết chặt lại :
" Em...."
Những lời Mingyu vừa nói chẳng phải là những lời mà cô đã chờ đợi bao nhiêu năm nay sao? Nhưng tại sao khi nó được thốt ra, cô còn chưa kịp ngạc nhiên vì mình không hề có cảm giác hân hoan mừng rỡ thì đã rơi vào tình thế khó xử vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện này?
Cô hết sức bối rối nhưng JungKook lại vô cùng bình tỉnh như thể đã sớm đoán được trước tình huống này và đã có sẵn sự chuẩn bị, anh nói :
"Tha thứ cho anh còn chưa chịu hết hy vọng mà hỏi, phải chăng anh đã không còn giá trị lợi dụng với em nữa? "
Mingyu đứng bên cạnh nãy giờ tay vẫn còn đang nắm bờ vai của cô , giọng của JungKook bình tỉnh, thản nhiên, nhưng rơi vào tai anh thì lại như cuồng phong lốc xoáy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...