Yeri sau đó theo vào phòng bếp, lúc này JungKook đã bắt đầu rửa rau rồi, hẳn là nghe tiếng bước chân của cô, anh quét mắt qua nguyên liệu nấu ăn, cũng không quay đầu lại, hỏi:
"Món ăn mặn liền làm phấn chưng sườn, Coca chân gà, cá trích kho tàu, ba loại có đủ hay không?"
"Thật là thật xin lỗi, anh là khách, vậy mà lại để cho anh phải xuống bếp."
Yeri đến gần, liếc nhìn nhà bếp bừa bãi —— hôm nay đã được anh dọn dẹp đâu vào đấy,
"Tôi sẽ làm trợ thủ cho anh, có cái gì muốn tôi làm giúp hay không?"
Anh rất sảng khoái đáp:
"Tạm thời không có."
Dù vậy, Yeri ngượng ngùng, ánh mắt của cô ở phòng bếp cùng trên người anh băn khoăn một vòng, chăm chú nhìn hoa văn in lộ trên khuy tay áo kia, liền biết bộ quần áo của anh giá cả xa xỉ , Yeri tìm cho mình chút chuyện để làm, sau một lát lục tung đã tìm ra cái tạp dề mới, đưa cho anh:
"Mặc vào đi, tránh cho dơ bẩn quần áo."
JungKook không tiếp lời, chỉ giơ lên đôi tay một chút, ý bảo Yeri hai tay anh đều bận rộn, sau đó quăng ra một câu:
"Giúp tôi mặc?"
Yeri cũng không từ chối, trực tiếp mở tạp dề ra, đi tới phía sau anh. Lúc này mới phạm vào khó khăn, cô chiều cao 168 cm, lại chỉ vừa tới tai anh, làm thế nào mặc bộ tạp dề này cho anh đây? Yeri cầm tạp dề so so, không thể làm gì khác hơn là lại đi đến trước người anh, đem tạp dề phủ qua đầu anh từ phía trước.
Thật ra thì lúc này khoảng cách rất gần nhau và động tác giống như đang ôm ấp, Yeri không để ý đến điều này vì cô đang lúng túng, cô cúi đầu cũng không nhìn thấy phản ứng của anh, liền vội vàng đem này tạp dề giải quyết, rồi sau đó thối lui đến khoảng cách an toàn ở bên ngoài, đang lúc này, đột nhiên vang lên "Uỵch" một tiếng, tiếng nước chảy làm cho thần kinh có chút căng thẳng của Yeri gõ mạnh một cái, làm cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu .
Anh đang khẽ rũ con mắt nhìn cô, ánh mắt giống như là vòng xoáy màu đen, mang theo lực hấp dẫn mê mẫn lôi cuốn người khác, nếu như không phải là cô đột nhiên ngẩng đầu, căn bản cũng không sẽ biết anh đang lẳng lặng nhìn cô như vậy, đã nhìn bao lâu ——
Yeri hô hấp không thông, thế nhưng anh lại giống như tất cả cũng chưa xảy ra chuyện gì, lạnh nhạt bất quá thu hồi ánh mắt, giống như mới vừa rồi chỉ là ảo giác của Yeri. Anh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy vốn là hai con cá trích ở trong bồn rửa, nay đang ra sức nhảy nhảy lên.
Yeri cố đem thần trí đang bị vòng xoáy màu đen kia cuốn đi lôi trở về, mắt thấy cá trích sắp nhảy xuống đất, cô vội vàng đưa tay đi bắt, lại không phát hiện anh đã trước một bước đưa tay tới, nhiều hơn một đôi tay, ngược lại khiến tất cả trở nên luống cuống tay chân, trong nháy mắt, cá không có bắt được, mà chân gà anh đã rửa sạch sẽ để trên bàn ăn bị Yeri trong lúc vô tình phất tay làm rơi hết trên nên nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...