"Tôi đã nói rồi mà, em trốn không thoát đâu"
Cho đến bay giờ, Irene vẫn còn nhớ như in vẻ mặt và giọng điệu tàn nhẫn của Kim Taehyung khi nói ra những lời này.
Lúc ấy, khi nghe được câu này, Irene vô thức kéo Taeyang ra phía sau lưng mình. Cậu nhóc hoàn toàn không hiểu gì nên đứng sau lưng Irene mà vẫn thò đầu ra nhìn, hai con mắt cứ đảo qua đảo lại rồi nhìn thẳng vào Irene, giải thích với cô:"Chú Kim tài trợ cho trường con một dãy phòng học nên hiệu trưởng dẫn chú ấy tới xem bọn con học bài. Không ngờ chú ấy lại là bạn của mẹ , còn từng gặp qua con nên hôm nay chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra con giữa một đám bạn học trong lớp."
Cho nên Taeyang liền để cho gã họ Kim kia đưa mình về nhà?
Irene vừa nghĩ như thế thì sống lưng lập tức cảm thấy ớn lạnh. Vì thế cô càng nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn.
Kim Taehyung thu hồi ánh mắt dữ dằn khi đối diện với Irene, khẽ mỉm cười, hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt Taeyang :"Taeyang, một mình cháu tự lên nhà trước có được không? Chú và dì Irene của cháu cần đi tìm mẹ cháu để bàn vài chuyện."
Đúng là nói dối mà không chớp mắt. Irene mặc kệ sự ân cần giả tạo của anh ta, kéo Taeyang, quay đầu đi thẳng vào tòa nhà. Một tên què như anh ta thì làm gì được cô chứ. Nhưng Irene vừa bước được vài bậc thang thì lập tức có hai gã vệ sĩ tiến tới, chặn đường cô lại.
"Thưa cô, xin cô hợp tác một chút."
Irene liếc nhìn mấy gã vệ sĩ có thân hình cao to gần như là gấp đôi mình bằng ánh mắt khinh khỉnh. Cô ném cho Kim Taehyung một ánh mắt như là khiêu khích rồi nói ra một câu, không biết là cho vệ sĩ hay cho anh ta nghe:
"Anh có ngon thì cứ chặn tôi lại xem. Tôi bị thương thì người đau lòng là ông chủ nhà anh đấy."
Kim Taehyung nghe thấy thế thì ánh mắt liền tối sầm lại. Vệ sĩ nghe được câu này cũng ngẩn ra. Anh ta hiểu rõ ông chủ của mình nên đương nhiên cũng bắt đầu kiêng dè. Irene hất tay vệ sĩ ra, tiếp tục dắt Taeyang bước thật nhanh thêm vài bậc thang nữa. Trong lúc nhất thời, vệ sĩ không dám ngăn cô lại vì sợ sẽ xảy ra sơ suất.
Kim Taehyung không hề bước tới trước mà chỉ đứng nhìn chuyện diễn ra trước mắt, sau đó thốt ra một câu hết sức bâng quơ:"Vậy nếu thằng bé kia bị thương thì ai sẽ là người đau lòng?"
Ngay sau đó, anh ta đổi giọng, ra lệnh cho vệ sĩ.
"Ôm thằng bé kia lại đây cho tôi."
Đến lúc này, cho dù không biết giữa người lớn đã xảy ra chuyện xích mích gì nhưng Taeyang cũng biết sợ, kinh hoàng trợn tròn mắt lên. Vệ sĩ nghe anh ta nói thế thì lập tức đưa tay kéo Taeyang lại, nhấc bổng nó lên, khiến nó sợ tới nỗi quơ quào cả tay lẫn chân để giãy giụa, nhằm thoát khỏi vòng vây.
Irene lập tức nhào tới trước mặt vệ sĩ, muốn kéo lấy cánh tay thằng bé . Taeyang cũng hét toáng lên rồi với tay về phía Irene để cầu cứu. Nhưng vệ sĩ đâu quan tâm tới những chuyện ấy. Hắn ta dùng sức ôm chặt Taeyang, dứt khoát bước thật nhanh xuống những bậc thang. Chỉ trong nháy mắt, tình hình đã trở nên không thể cứu vãn. Irene không tranh được với vệ sĩ nên đành chặn trước mặt anh ta rồi quay sang mắng vào gương mặt vô tình của Kim Taehyung :
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...