CHAP 86

23 5 0
                                    

Yeri gần như là lạng lách đánh võng để lái xe về nhà. Tuy đường phố đã không còn ùn tắc như lúc chiều khi cô đến bệnh viện nhưng xe cộ vẫn còn đông nghìn nghịt, di chuyển hết sức khó khăn. Cộng thêm thỉnh thoảng lại phải dừng đèn đỏ, đúng là khiến cho người ta mất hết kiên nhẫn. Khi cô dừng lại chờ đèn đỏ thêm lần nữa thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông.
Vừa nhìn thấy là Irene gọi tới thì cô lập tức bắt máy.
Đầu bên kia, Irene có vẻ rất hoảng loạn và bối rối. Qua sóng điện thoại, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cô ấy.

"Mình tiêu rồi. Tiêu thật rồi..."

Cô cố giữ cho giọng điệu mình thật bình tĩnh, ôn hòa nói với Irene.

"Cái gì mà tiêu với không tiêu? Ít nhất cậu cũng phải nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Anh ta đòi xét nghiệm ADN của Taeyang. Lỡ như... Lỡ như nó đúng là con của anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ cướp nó khỏi mình."

Cô nghe Irene nói thế thì trái tim lập tức thắt lại. Cô vừa phẫn nộ vừa bất lực.

"Sao cậu lại có thể hồ đồ như thế? Rốt cuộc Taeyang là con ai chính cậu cũng không rõ sao?"

Nếu hôm nay Taeyang không xảy ra chuyện thì có lẽ Irene sẽ luôn mơ hồ như thế cả đời này.
Irene bị cô nói thế thì nhất thời không lên tiếng. Cô thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa kính xe, thấy đèn đỏ đã chuyển sang xanh thì vừa khởi động xe vừa cố gắng dịu giọng lại, tiếp tục an ủi Irene :

"Bây giờ cậu suy nghĩ lung tung cũng chẳng có ích gì. Chờ mình đến bệnh viện, chúng ta gặp nhau rồi nói."

Irene "ừ' một tiếng yếu ớt. Cô cúp máy, chăm chú lái xe. Khi cô về tới nhà thì cô giúp việc đã đợi sẵn dưới lầu. Cô dừng xe trong vạch đỗ ven đường, cô giúp việc nhận ra xe cô, liền xách một cái túi to sang cho cô.

"Đồ đạc của Taeyang đều để sẵn ở trong này. Quần áo của nó, còn có cả ipad, đồ chơi...."

Cô vươn tay ra ngoài cửa sổ xe để lấy cái túi rồi nói:

"Cảm ơn dì."

Sau đó cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ thuận miệng hỏi:

"Jungkook đã về nhà chưa vậy dì?"

"Vẫn chưa thấy đâu."

Cô đưa mắt nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ của xe. Anh vẫn chưa về sao? Đừng nói là lại phải tăng ca, không thể về nhà ăn cơm nữa chứ?.
Lúc này, trong đầu cô toàn lo lắng chuyện của Taeyang nên cũng không còn hơi sức quản nhiều như vậy. Cô đành nói với cô giúp việc:

"Có lẽ anh ấy lại tăng ca nữa rồi. Một mình dì ăn cơm trước đi, đừng chờ bọn cháu."

Sau đó, cô liền nâng cửa kính xe lên, vòng qua làn đường phía trước, quay lại con đường lúc nãy.
Khi cô chạy tới bệnh viện lần nữa thì trời đã hoàn toàn tối mịt. Lúc xuống xe, cô bất giác ngẩng lên nhìn bầu trời đêm không trăng không sao. Sẽ có bao nhiêu người bị mất phương hướng trong đêm đen mờ mịt này, cô không thể biết hết được. Cô thu lại ánh mắt, vội vàng cất bước đi vào khu phòng bệnh.
Irene đang ngồi trên hành lang ăn cơm hộp. Cho dù trời có sập xuống thì cũng phải lấp đầy cái bụng rồi tính sau. Từ xa, nhìn thấy Irene đang ăn từng miếng cơm, cô cảm thấy yên tâm được đôi chút. Cô nhìn ngó một lượt quanh hành lang, có vẻ như Taehyung đã đi khỏi, thảo nào mà Irene có thể yên tâm ngồi đó ăn cơm.
Khi cô đến gần thì phát hiện trên chiếc ghế bên cạnh Irene có để một chồng hộp thức ăn rất xinh xắn, nhìn thấy được cả thức ăn bên trong thông qua nắp hộp trong suốt.
Không cần hỏi cũng biết những hộp cơm này là của Taehyung sai người mang đến, nếu không Irene đã chẳng vứt chúng sang một bên, cắm đầu ăn hộp cơm bình dân trên tay mình.
Cô bước vào phòng bệnh, thấy Taeyang đang ngủ say thì nhẹ nhàng đặt túi đồ của nó lên sofa rồi ra ngoài, đến bên ngồi xuống ghế trống cạnh Irene.
Cô vốn định chờ Irene ăn xong rồi mới nói nhưng Irene đã chậm rãi buông thìa trên tay xuống, quay sang nhìn cô:

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ