Đây cũng chính là quyết định của Yeri sau một buổi tối suy nghĩ.
Để bù đắp cho mười phần trăm mà cô không thể cho anh.
Gần như trong nháy mắt, sắc mặt của anh lập tức trở nên lạnh như tiền.
Yeri có thể cảm nhận được hai bàn tay đang nắm hai bên cánh tay cô bỗng nhiên cứng lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô, gần như là hiểu được suy nghĩ của cô ngay tức khắc.
" Có phải em cảm thấy cả đời này mình cũng không thể yêu anh nhưng lại không nhẫn tâm nhìn anh trả giá quá nhiều vì em, cho nên mới dùng cách này để trói buộc mình, cũng coi như là bù đắp cho anh ? "
Hay nói cách khác, cô đang khéo léo nói với anh rằng : Cả đời này, trong trái tim cô luôn có một vị trí thuộc về Kim Mingyu.....
"..."
" Kim Yeri, em làm như thế chẳng những coi thường anh mà còn coi thường ngay chính bản thân em. "
Yeri cảm giác được tay của anh đang dần dần buông cánh tay cô ra.
Có phải anh lại định bỏ cô lại một mình, quay người đi mất? Trong khoảnh khắc thấy anh quay người định đi, cô không kìm được nhảy từ trên bàn làm việc xuống, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Yeri dán mặt vào lưng anh, có thể nghe được tiếng trái tim anh đang đập.
" Em sẽ cố gắng quên anh Mingyu, nhưng em cũng biết điều đó sẽ mất rất nhiều, rất nhiều thời gian, em sợ anh không đợi được lâu như thế. Bởi vì bây giờ, em đã không còn tin tưởng một người có thể cam tâm tình nguyện đứng một chỗ chờ đợi đối phương suốt cả đời, kể cả anh."
Cô vốn không định giải thích nhiều như thế vì tưởng rằng hành động này đã đủ để thể hiện quyết tâm của mình. Nhưng tại sao anh có thể quy chụp mọi thứ thành " cả đời này cũng không thể yêu anh" chứ?
" Bởi vì bản thân em chính là một ví dụ sống. Em từng nghĩ rằng mình có thể đứng một chỗ đợi anh Mingyu cả đời này, nhưng chẳng phải hiện giờ em đã thay lòng đổi dạ, yêu người khác rồi đấy sao? "
Yeri có thể cảm nhận được rất rõ lưng của anh đột nhiên cứng đờ.
" Tình yêu của anh dành cho em bắt đầu từ cấp ba, tình yêu của em dành cho anh hôm nay mới bắt đầu, ạnh bảo em làm sao theo kịp bước anh trong một thời gian ngắn như thế ? "
Anh bị những lời này của cô chọc giận rồi sao? Cho nên mới giật hai bàn tay đang ôm eo ra, định bỏ đi khỏi đây ư ?
Nhưng trên thực tế, JungKook không hề hành động như những gì Yeri nghĩ. Anh kéo đôi bàn tay đang ôm chặt eo mình ra là để xoay người cô lại, đối mặt với mình.
" Em nói lại lần nữa xem? "
Yeri ngước mắt nhìn ,. không hiểu nổi dưới vẻ mặt căng thẳng của anh đang ẩn chứa điều gì. Nếu anh đã muốn nghe thì cô chỉ có thể cắn răng mà lập lại.
" Anh bảo em làm sao theo kịp bước anh trong một thời gian ngắn như thế? "
Nhưng anh lại vội vàng ngắt lời cô :
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...