CHAP 25

236 20 0
                                    

Có lẽ là ngưu tầm ngưa, mã tầm mã, IreneYeri đều giống nhau, bất luận là vừa quen được ai thì đều có thói quen giả định người đó là người xấu trước . Bởi thế, trong quá trình tiếp xúc qua lại với nhau, đối với ai họ cũng có chút đề phòng . J-Hope từng nói đùa rằng :

"  Loại động vật giáp xác như các em rất khó có được hạnh phúc ."

Mà đúng là thế thật !  Nếu không thì sao trên đời này lại có câu " phụ nữ đơn giản một chút thì sẽ hạnh phúc hơn. "

Yeri lại nghĩ đến cô gái tên Yein kia.  Cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào JungKook, cảm thấy JungKook là ông trời , là đất mẹ của mình, là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.  Ngay cả Yeri cũng cảm thấy kiểu con gái như vậy đúng là vừa ngây thơ vừa tốt đẹp.

Đâu có giống cô, động vật giáp xác xấu xí....

Khi Irene chạy vào bếp lục tung tủ lạnh mang hai chai rượu nhỏ bỏ túi với một đĩa mực khô xé nhỏ  trở lại phòng khách thì Yeri vẫn lẵng lặng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn trà, tư thế hoàn toàn không thay đổi.

Irene đưa cho Yeri một chai rượi hỏi :

" Vậy bây giờ cậu định làm sao đây? "

Yeri nhún vai, mở nắp chai rượu cụng với Irene một cái rồi bắt đầu uống.

Tối qua là đêm giao thừa, hai cô gái này đã uống sạch rượu vang dự trữ trong nhà, bây giờ chỉ còn lại hai chai rượu nhỏ này, mỗi người một chai . Cộng thêm mực xé nhỏ mua cho Taeyang đủ để tám chuyện cho qua đêm dài mà không phát hiện ra Taeyang đang trốn sau khe cửa của phòng mình, nghe trộm đã lâu.          

Thằng nhóc này vốn nữa đêm thức dậy định đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa liền nghe thấy hai người phụ nữ xấu xa này đang nói xấu thần tượng của mình. 

           (  ÂU :   đã ăn trộm mực của người ta rồi còn nói xấu thần tượng người ta , hai ả này muốn chết ☻☻)         

 "  Uổng cho mình còn tưởng chú chân dài của Taeyang là một người đàn ông đáng tin cậy .  Đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền , ông trời đã định là không đáng tin rồi ...." 

Taeyang hơi tức giận, quên cả việc phải đi vệ sinh, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại, nghĩ một lát thật lâu rồi chạy đến bên chiếc bàn học với vẻ mặt thật nghiêm túc, cầm lấy chiếc điện thoại con hình Minion, ngón tay nhỏ bé lần lượt ấn từng phím một hết sức trịnh trọng để mách lẻo với ai kia.               ( ÂU : á hahaha ☻☻ )

Xem ra đêm nay người không ngủ được không chỉ có hai cô gái trong phòng khách kia, điện thoại nhanh chóng được kết nối, trong tai nghe truyền ra một giọng nam trầm thấp và không có chút ngái ngủ :

" Alô?"

"   Là cháu,   Kim Taeyang. "          - giọng nói vô cùng nghiêm túc á nha =))

Chàng trai ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi chất giọng lạnh lùng của mình, mỉm cười đáp lời:

" Ngài Kim bé con tìm chú vào lúc nữa đêm thế này có chuyện gì quan trọng không?"

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ