CHAP 7

366 29 0
                                    

  Nấu nướng tuyệt đối chính là tử huyệt của Yeri, trời chưa sáng hẳn cô đã tỉnh ngủ, vừa nghỉ tới buổi cơm trưa kia thì cơn thèm ngủ đã bay mất tới tận đâu rồi.

Yeri đang ngồi bên mép giường cẩn thận suy nghĩ xem có nên mời JungKook ra ngoài giải quết bữa trưa không,cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cô ngẩng đầu chỉ thấy cái dáng nhỏ, cao tới tay nắm cửa xuất hiện ở khe cửa.

"Mẹ chừng nào mới đi mua thức ăn?"

Taeyang lay lay cánh cửa, đôi mắt giảo hoạt mở to đầy mong đợi nhìn Yeri.

Yeri liếc nhìn về đồng hồ báo thức đầu giường, vừa đúng 7h, tên nhóc này là con sâu ngủ không hơn không kém, hôm nay dậy sớm như vậy...lần đầu thấy nha! Cô thật không thể hiểu nổi:

Thằng nhóc này tại sao lại có cảm tình mãnh liệt với JungKook như thế?

"Buổi trưa mua đồ ăn ở ngoài về ăn được không?"

"Không!"

Bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn Yeri phiền muộ n nắm chặt mi tâm.

"Thật ra thì...lần đầu tiên ăn cơm mẹ nấu, trong lòng con đã tự nhủ với mình, về sau khi trưởng thành tuyệt đối không thể cưới người có trình độ nấu nướng như mẹ về làm vợ..."

Nghe đến đó, Yeri nhăn trán nhìn Taeyang , thì ra hơn một năm trước, tên nhóc này đã âm thầm ghét bỏ thức ăn cô nấu rồi.....haizzz thật làm làm khó nó rồi, chịu đựng ăn cơm của cô hơn một năm...

Bên kia Taeyang xoắn xoắn ngón tay, tiếp tục nói: 

"Người xưa có câu, muốn lấy được lòng người đàn ông, trước hết nhất định phải năm bắt được gan của họ."

Gan? "......Là dạ dày."

Không để ý Yeri đang sửa lưng mình, Taeyang tùy ý vun cánh tay nhỏ đem cái vấn đề "gan hay dạ dày" quẳng ra sau đầu, quang trọng là: 

"Tóm lại mẹ đừng ngủ nướng nữa chúng ta đi mua thức ăn."

Thấy Yeri vẫn ngồi bên giường không có ý muốn đứng dậy, Taeyang trực tiếp đi vào phòng lôi Yeri ra, kéo đi được 2 bước cô liền trì chân xuống không động nữa. Taeyang tạm thời án binh bất động vỗ vỗ gương mặt mũm mĩm của mình quay lại làm dáng vẻ của một con mèo nhỏ đáng thương.

Yeri sợ nhất là bộ mặt này, định cứng rắn cự tuyệt thằng nhóc này nhưng lời nói lại bị nghẹn lại trong cổ họng, chần chờ cuối cùng cũng đầu hàng.

"Vậy cũng phải thay quần áo rồi mới đi chứ?"

Taeyang vẫn giả vờ đáng yêu e dè "Dạ!" một tiếng sau đó lui ra ngoài đóng cửa cho cô thay đồ.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, Yeri liền nghe thấy tiếng cậu nhóc nhẫy cẫng lên hoan hô, còn hô to: "Yeah!" Thật là không có biện pháp với tên quỷ này.

Tùy tiện ăn xong bữa sáng, Yeri thật chịu không nổi ánh mắt mong ngóng của tên nhóc này, mang theo tầm tầm đi mua thức ăn. Nhưng khó khăn không phải chuyện này, 2 giờ sau  Yeri mang hai túi lớn thức ăn chui vào nhà bếp, aaaaaaaaaa đây mới là cái chính_____

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ