Hôm nay, Yeri vừa tiễn người bệnh nhân đầu tiên ra về thì đúng lúc nhìn thấy phòng làm việc phía đối diện, J-Hope cũng đưa bệnh nhân ra ngoài. Nhìn bộ dạng bệnh nhân kia chắc là khoảng 27, 28 tuổi, gương mặt rất lạ, Yeri chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cô không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng: J-Hope này không phải đã kín hết lịch hẹn sang năm sau sao? Nhờ vậy mới có thể đẩy người bệnh mắc chứng cường bách lôi thôi lếch thếch sang cho cô mà. Vậy mà hiện tại đã nặn ra thời gian để nhận bệnh nhân mới rồi à?
Yeri khó hiểu nhìn J-Hope, nhưng khi cô chuẩn bị quay đi, thì lại bắt gặp ánh mắt ẩn chứa nụ cười của bệnh nhân kia. Ánh mắt của người này. . . . . . khiến cho Yeri cảm thấy không thoải mái. Cô chau mày, cúi đầu tránh đi tầm mắt của đối phương, lập tức xoay người trở về phòng làm việc của mình.
Giờ ăn cơm trưa, quả nhiên, J-Hope lại chạy tới chỗ cô dò hỏi về vấn đề Irene có hẹn với người nào cùng đón năm mới hay không.
Lần này, Yeri từ chối đưa ra ý kiến, ngược lại hỏi anh:"Không phải năm nay anh đã kín hết lịch hẹn rồi sao? Căn bản không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân nào mà. Sao buổi sáng hôm nay em lại thấy anh tiếp nhận bệnh nhân mới vậy?"
Đối với sự ngạc nhiên của Yeri, J-Hope còn ngạc nhiên hơn cô, vội hỏi:
"Đó không phải là bệnh nhân do em giới thiệu tới sao?"
"Em?"
Yeri khó tin, chỉ chỉ vào mình.
"Chẳng phải Mingyu nhờ em tìm giúp bác sĩ tâm lý nên em mới đề cử anh sao?"
J-Hope hơi nhỏ giọng nói,
"Bệnh nhân đó tên là Jackson , phạm tội 'quấy rối tình dục', văn phòng luật của Mingyu đang xử lý vụ kiện của anh ta."
Yeri nhớ lại một chút, quả thật Mingyu có nhờ cô tìm bác sĩ tâm lý, nhưng Mingyu cũng đã nói rõ, không cho phép cô giới thiệu phòng khám bệnh mà cô đang làm việc. Cô cũng đã gửi cho Mingyu số liên lạc của các phòng khám khác rồi mà. Còn về phần tội 'quấy rối tình dục' này. . . . . .
Đột nhiên, Yeri nhớ lại ánh mắt của bệnh nhân kia khi nhìn mình, chỉ có thể than thở, cũng khó trách Mingyu không cho phép cô giới thiệu phòng khám nơi cô làm việc. Nhưng sao bây giờ lại vẫn tới nơi này?
Yeri lắc đầu một cái, nghĩ mãi cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Vì cần phải tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân nên J-Hope cũng không bàn luận nhiều về chuyện này nữa, ngược lại tiếp tục làm khó Yeri:"Rốt cuộc em đã hỏi Irene về dự định của cô ấy trong đêm giao thừa hay chưa?"
Yeri làm như thật lắc lắc đầu, khiến J-Hope không nhịn được hô to:
"Vậy thì anh còn cần đến em làm gì?"
Yeri căn bản cũng không có ý định giúp J-Hope thăm dò dự định của Irene, vừa tiếp tục ăn cơm vừa suy nghĩ. Cô phải hỏi Mingyu một chút mới được, sao bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, vẫn đưa bệnh nhân giới thiệu tới đây. . . . . .
Nhưng rất nhanh công việc bận rộn ùn ùn kéo tới khiến Yeri quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu. Mãi cho đến mấy ngày sau, khi cô nhìn thấy bệnh nhân tên là Jackson kia lần thứ hai ——
Hôm nay khi hết giờ làm việc, Yeri như thường lệ xuống nhà để xe dưới lòng đất lấy xe. Lái xe rời khỏi chỗ dừng không được bao lâu, điện thoại của cô liền vang lên, tuy là một số lạ, nhưng mã vùng lại rất quen thuộc với Yeri. Cô do dự một chút rồi vẫn bắt máy.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ khách khí:
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfic"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...