CHAP 3

575 40 1
                                    

_________________________________________________________________

  "Không nhận ra tôi sao! Lớp trưởng..."

Giọng nói JungKook cất lên có chút tự giễu, mang theo chút bất đắc dĩ và một chút châm chọc...

Yeri có một chút sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn mặt đối phương, trong đầu rất nhanh tìm ra khuôn mặt này trong trí nhớ của mình, cực kì kinh ngạc đến há hốc, nhưng lại vì quá kinh ngạc mà không nhớ nổi tên họ của người ta.

"...."

Mắt JungKook khẽ lóe sáng vui mừng nhưng khi thấy được sự chần chờ của cô thì trở nên ảm đạm, vẻ mặt cũng rũ xuống, giây tiếp theo lại khôi phục hé ra một nụ cười yếu ớt.

"...Jung ...."

Yeri vô cùng lúng túng, dù sao cũng là bạn học 3 năm rồi, nhưng cô lại....

"Tới rồi! Tới rồi! Băng gạc!Nước! Này! Này!"

Một giọng nói oang oang của người trước mặt thành công dời đi lực chú ý của Yeri, cô vội vàng nhận lấy băng gạc, lau khô axit bắn vào tay JungKook, lại cẩn thận xem xét thành phần của chai nước suối người ta đưa tới, xác định nước có tính kiềm yếu mới mở nắp ra, nắm lấy bàn tay anh bắt đầu rửa.

Mặc cho sàn men sứ lúc này đọng đầy nước, mặc cho bệnh nhân của cô lúc này đang vô lực, ánh mắt vỡ vụn ngã trên mặt đất, và tên chồng phụ tình kia lại hướng đến cúi đầu cùng các lãnh đạo, không ngừng xin lỗi JungKook.

"Thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Cái người điên này...Aiiii! Jeon tổng! Thật sự xin lỗi!"

Câu xin lỗi của hắn cứ đều đặn vang lên! JungKook lại làm như không nghe thấy, Tai anh chỉ quẩn quanh thứ âm thanh "Tí tách" của tiếng nước chảy, trong mắt chỉ có bóng hình của người con gái trước mặt, cô ấy đang cúi đầu khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, gấp gáp nhưng ánh mắt vô cùng lanh lợi tỉnh táo. Tóc dài vén sau tai, tạo một đường cong hài hòa, đôi môi cũng bởi vì khẩn trương mà mím chặt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi....

JungKook cứ như vậy mà nhìn chằm chằm giọt mồ hôi đang muốn rơi khỏi chóp mũi xinh đẹp kia, trái tim như có con mèo nhỏ cào cào, làm cho anh không nhịn được muốn đưa tay lau giúp cô. Đúng lúc này Yeri cũng chợt ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy ba chai nước suối cũng trống không rồi, cô dừng lại, ngước mắt nhìn anh.

"Còn đau phải không?"

Yeri nhìn thấy trong mắt anh trước sau đều tỏ ra lạnh lùng, nhìn vào cô nhàn nhạt lắc đầu.

Vẻ mặt JungKook vô cùng bình tĩnh khiến mọi người đang có mặt ở đó cũng quên mất chuyện phải xử lí người bệnh nhân kia. Ngay cả thư kí của JungKook cũng phải nhìn anh đến ngẩn cả người, hoàn toàn không thể phản ứng nổi. Quan trọng ở đây là ông chủ của họ bình thường không có cái bộ dạng nạng này___chỉ cần nhầm nước trà thành cà phê cũng bị ánh mắt lạnh lùng của ông chủ nhìn đến chết điếng cà người rôi! Đừng nói đến axit nha! Là axit sunfurit đó!! Vì vậy khi cấp trên của "người chồng phụ tình" cất cao giọng trách mắng.

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ