Yeri vẫn đứng tại chỗ, JungKook đi đến bên cạnh cô. Anh đưa hai tay lên đè hai vai cô lại với một sức mạnh vừa phải như là để an ủi cô.
"Để lát nữa bọn họ đi rồi, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe."
Lời của anh khiến cho cô lại rơi vào cơn mâu thuẫn trước nay chưa từng có..... Hay nói đúng hơn là cơn khủng hoảng. Chỉ trong nháy mắt, đầu óc cô đã tưởng tượng ra được hàng loạt các khả năng khác nhau.
Lỡ như anh nói dối cô, hoàn toàn phủ nhận những gì ông Jeon vừa nói thì cô có nên lựa chọn tin tưởng, dù là lừa mình dối người?
Lỡ như anh thành thật với cô, thẳng thắn nói ra toàn bộ nguồn cơn trong đó, gạt đi chút cơ hội lừa mình dối người của cô thì cô phải làm sao đây?
Khi cô đang chìm trong sự mâu thuẫn vô bờ bến kia, gần như không thể tự thoát ra được thì không gian im ắng bỗng vang lên một tiếng "ting" báo hiệu thang máy đã lên tới nơi.
Cửa thang máy từ từ mở ra trước mặt họ, cô không chỉ nhìn thấy Yein mà còn nhìn thấy được bước tiếp theo mình phải làm thế nào.
Cô hất bàn tay đang đặt trên vai mình của anh ra, đi thẳng về phía thang máy, không quay đầu lại, nói với anh:
"Em về trước đây. Cho em chút thời gian để bình tĩnh lại vì hiện giờ em không còn lý trí để xử lý chuyện này nữa."
Bản năng né tránh sự thật khiến cô lựa chọn cách tạm thời tránh né vấn đề trong thời khắc then chốt nhất này. Phía bên kia, Yein vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn tình cảnh trước mắt với vẻ mặt buồn rười rượi. Cô vô thức nhìn về phía người đàn ông mà mình tin tưởng và ỷ lại nhất như để trưng cầu ý kiến.
Yein cứ nhìn anh bằng ánh mắt dè đặt như thế khiến cho Yeri đứng bên cạnh cảm thấy trái tim mình cũng trở nên giá buốt. Bước chân đang đi về phía thang máy của cô cũng bất giác nhanh hơn.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, quát khẽ một tiếng:
"Đứng lại!"
Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu dữ dằn như vậy để nói chuyện với cô nên cô lập tức khựng người lại, lúc ấy cô cũng sắp đi ngang qua chỗ Yein.
Anh từ phía sau đuổi tới, lập tức nắm lấy tay cô để cô không thể ném lại mọi thức, chỉ lo trốn chạy một mình nữa. Cùng lúc ấy, anh nói với Yug đang đứng phía sau Yein vài bước.
"Làm phiền cậu đưa ông lão về trước."
Tuy Yug không hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nhưng vẫn gật đầu với anh , sau đó bước nhanh vào trong nhà, định mời ông Jeon đi.
Chuyện đã tới nước này, ông Jeon cũng cảm thấy mình không cần ở lại nữa. Ông theo Yug đi về phía thang máy, khi đi ngang qua chỗ Yein thì dặn dò cô vài câu với ẩn ý sâu xa thấm thía.
"Con gái à, con phải biết tranh thủ một chút giùm bác đi. Đừng có để JungKook nói sao thì con nghe vậy, thật ra con đâu có thua gì những cô gái khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...