Lần này JungKook nấu món Trung Quốc nên mùi dầu khói trong bếp khá nồng, Yeri vừa bước tới gần anh, liền không nhịn được phải hắt xì một cái, cô vô thức đưa tay bịt mũi lại. Đồng thời lúc này anh cũng phát hiện ra cô nên vươn tay ra, kéo cô đến bên cạnh, gắp một miếng thịt bò đưa đến trước miệng cô.
" Nếm thử xem? "
Cô vừa há miệng ra thì miếng thịt đã được đút vào miệng cô. Thịt vừa mềm vừa thơm, cô cũng bận nhấm nháp nó nên không nói chuyện. Ăn xong, cô giơ một ngón tay cái lên, có sao nói vậy :
" Nếu không quá cay thì sẽ ngon hơn."
"Thế sao? Để anh nếm thử xem."
Nói xong, anh đặt tay ra sau nâng gáy cô lên, cúi đầu hôn cô.
Thức ăn còn rất nhiều trong nồi anh không chịu nếm mà lại đi nếm thử độ cay còn sót lại trong miệng của cô. Rõ ràng trong nồi còn vang lên tiếng dầu chiên xèo xèo, xung quanh cũng nồng nặc mùi dầu khói nhưng nụ hôn của anh vẫn tuyệt vời như thường ngày.
Nếu không phải đột nhiên có người cắt ngang thì cô sắp không kìm lòng được mà đáp lại anh....
" Bên ngoài còn có người, xin hai vị chú ý đến hình tượng một chút."
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Irene. Yeri giật mình, lập tức lùi ra sau vài bước, suýt nữa làm đổ mấy lọ gia vị đang được đặt trên kệ bếp. May mà anh nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra bắt lấy cái lọ đang lung lay sắp đổ kia. Anh không hề bối rối mà ngược lại còn hùa vào trêu chọc cô - người đã xấu hổ đến đỏ cả mặt.
" Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu bị cô ấy nhìn thấy, quen dần là được mà."
Cô cũng hết sức bội phục trí nhớ của mình, lập tức nhớ tới cái lần trên đường về từ bữa tiệc thường niên của cô ty quản lí của Irene, anh bất ngờ hôn cô, còn Irene thì uống say bí tỉ, mơ mơ màng màng bò dậy từ băng ghế sau và hỏi:
" Hai người đang làm gì vậy..."
Nhưng tình hình lúc đó khác lúc này chứ. Khi ấy Irene đã say mèm, hoàn toàn không nhìn rõ được điều gì, còn bây giờ, Irene tỉnh táo đứng sờ sờ ra đấy, cứ giương đôi mắt tò mò thích thú lên, dựa vào khung cửa phòng bếp, khoanh tay trước ngực, nhìn bọn họ như đang xem kịch hay.
Yeri vội vàng bước tới đẩy cô ra ngoài.
" Cậu vào làm gì chứ ?"
" Kim Yeri, lúc trước cậu đã nói với mình thế nào chứ? Cậu nói rằng trên đời này chỉ có mình là hiểu rõ cậu nhất, chỉ có mình là đối xử tốt với cậu, chỉ có mình là đáng tin hơn bất cứ người đàn ông nào. Nhưng bây giờ có anh ta rồi thì cậu chê mình là kỳ đà cản mũi đúng không? Cậu đúng là không có lương tâm mà !"
Yeri lườm cô bạn một cái. Tuy nói là lườm nhưng rõ ràng dáng vẻ như đang cầu xin : Cậu đừng có bới móc mình nữa mà....
Yeri càng nhún nhường nhận tội thì Irene càng trêu chọc một cách trắng trợn.
" Được rồi, mình biết mình là kỳ đà cản mũi, dù sao thì tháng sau mình cũng phải đến phim trường quay phim hai tháng...."
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...