Cuối cùng, Mingyu bị nước lạnh căm căm khiến cho bừng tỉnh, đưa tay chặn nước từ vòi sen lại nhưng chỉ phí công giãy giụa, quờ quạng...... Tay JungKook cứ như cái gọng sắt, giữ chặt sau gáy anh . Mãi đến khi Mingyu ướt sững cả người, JungKook mới thả anh ra.
Mingyu vuốt nước trên mặt mình . Xoay người ngồi phịch xuống đất, ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của JungKook.
" Sao lại là anh ? "
JungKook không trả lời, Mingyu cũng không mong đợi câu trả lời từ anh, chỉ dựa lưng vào thành bồn tắm, cong một chân lên, hai tay xoa bóp huyệt thái dương đang giần giật đau.
Đối với Mingyu , đêm nay quá mức hỗn loạn . Khi mở mắt ra và nhìn thấy JungKook chứ không phải Yeri thì chút hy vọng mong manh trong lòng anh cũng hoàn toàn tan biến.
JungKook giật lấy chiếc khăn tắm móc trên giá, tiện tay ném cho Mingyu, dùng giọng điệu ra lệnh như nói với trợ lý Min mọi ngày :
" Tỉnh rồi thì đứng dậy cho tôi. Chắc chắn cô ấy sẽ không yên tâm về anh mà chạy qua đây xem, là đàn ông thì đừng để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của anh . "
Mingyu rất khâm phục JungKook ở điểm này . Cho dù trong cơn giận dữ, hận tới mức muốn bóp chết anh thì vẫn có thể giữ được vẻ bình tỉnh và cao cao tại thượng kia.
Còn anh...... Mingyu cúi đầu kéo làn áo sơ mi dính ướt trên người mình. Bộ dạng nhếch nhác hiện giờ quả thật là kém hẳn người ta.
Thấy Mingyu thức thời cầm khăn tắm lau đầu tóc, JungKook không nói tiếng nào mà bước ra khỏi phòng tắm . Anh đến bên cạnh chiếc sofa đối diện cửa ra vào, ngồi xuống rồi nhìn đồng hồ đeo tay . Nếu một tiếng đồn hồ nữa cô gái kia mới xuất hiện, hoặc là hoàn toàn không xuất hiện thì anh sẽ quên chuyện đêm nay, không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Nhưng anh ngồi chưa quá năm phút thì đã có người mở cửa bước vào . Không phải gõ cửa, không nhấn chuông mà trực tiếp dùng chìa khóa cửa, vội vội vàng vàng chạy vào.
Cô vội đến thế sao ? Thời gian ngắn như thế mà đã đưa đồng nghiệp về và chạy tới đây rồi ?
Trong cơn tức giận cực điểm, JungKook chỉ biết bật cười . Anh cứ cong môi lên mà cười nhạt. Yeri chạy vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt của anh thì không khỏi từ từ dừng bước.
Yeri vội vàng giải thích cho hành vi nôn nóng của mình một cách vụng về :
" Nhà của anh J-Hope rất gần đây nên em mới... "
JungKook chỉ nhìn cô với vẻ lãnh đạm, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chiếc chìa khóa đang cầm trên tay cô. Nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước, khi Yein lấy chìa khóa từ chỗ cô giúp việc, tự ý mở cửa vào nhà anh thì cô còn vì chuyện này mà tức giận một chặp , bây giờ....
Theo ánh mắt của anh, Yeri cũng nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, lúc ấy mới ý thức được tại sao sắc mặt của anh lại lập tức trở nên tối tăm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫
Fanfiction"Cuộc sống của em hồn nhiên, vô tư là thế, nó trong sáng, thánh thiện, giống hệt trận tuyết năm ấy. Bởi thế, anh nghĩ đứng bên cạnh em cũng nên là người có gia thế tốt, tâm hồn tươi sáng... Lúc ấy, anh luôn cảm thấy đợi anh có được một cuộc sống tro...