Chương 3 - Cử chỉ kinh người

301 23 2
                                    


  Trên lưng nha hoàn, trên váy của nàng toàn là máu.

Lâm Duẫn Nhi vô lực ngồi phịch xuống đất.

Hình ảnh này khiến tất cả mọi người kinh sợ, ngay cả quản gia đều cúi đầu lén liếc nhìn biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân.

Ngoại trừ tiếng nức nở của nha hoàn, bốn phía im phăng phắc. Sau đó nàng nghe thấy Ngô Thế Huân nói:"Dìu phu nhân vào trong phòng, nha hoàn này trước mắt giam lại."

Trong đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn nhớ đến hình ảnh thân mình con chó bị cắt thành hai đoạn, hốt hoảng hồi lâu mới ý thức được mình vừa làm gì.

Quan trọng không phải nàng giết một con chó mà là nàng đắc tội Ngô Thế Huân. Hắn có thể để cho một con chó đến ô nhục nha hoàn đắc tội hắn, sao có thể dễ dàng buông tha nàng?

Sau khi tất cả nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình nàng, Lâm Duẫn Nhi ngồi ở trên giường nhìn cửa sổ đang mở, thậm chí có xúc động muốn nhảy ra từ cửa sổ.

Nhưng trốn cũng không phải con đường ông trời cho nàng, nàng cũng trốn không thoát, cho nên chỉ có thể đối mặt.

Trong lúc nàng lo lắng đến độ nghe được tiếng tim đập của chính mình, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân trầm ổn giống như tối hôm qua nàng nghe được ở dưới khăn voan.

Ngô Thế Huân đi vào, sau đó bị đóng cửa, không ai đi theo phía sau hắn.

Lâm Duẫn Nhi vội lùi vào góc.

Hắn chậm rãi đến gần nhìn nàng chằm chằm, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng. Một bàn tay trắng nõn thon dài xoa mặt nàng, từ cái trán đến hai má, giống như người yêu lâu ngày xa cách.

Đột nhiên "Bốp" một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên, Lâm Duẫn Nhi ngã xuống giường, đầu óc ông ông. Lâu sau nàng mới biết được mình đã trúng một cái tát, một cái tát rất mạnh, làm cho nửa bên mặt cũng mất đi cảm giác.

Mu bàn tay nhẹ nhàng lau qua khóe miệng, dính vào một giọt máu tươi.

"Bây giờ ngươi cảm thấy nên trừng phạt nha hoàn kia thế nào?" Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn xuống nàng hỏi.

"Ngươi cởi quần áo của nàng trước mặt mọi người, trừng phạt vậy là đủ rồi." Lâm Duẫn Nhi nói.

Nàng vừa nói xong, tóc đã bị túm lấy tiếp theo bên tai lại truyền đến một tiếng "Bốp".

Nàng lại một lần nữa ngã xuống giường.

Nàng nằm trên giường quay sang nhìn hắn nói:"Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta, ta là phu nhân của ngươi, là Hoàng Thượng ban hôn. Nha hoàn trong phủ phạm vào sai lầm, chẳng lẽ ta nói ra ý kiến của mình cũng không được sao?"

Ngô Thế Huân cười hai tiếng, nâng cằm nàng lên nói:"Phu nhân? Ngươi nói ngươi là phu nhân của ta? Ta đã quên. Ngươi đã là phu nhân của ta vậy cũng phải làm việc phu nhân nên làm chứ."

Ngô Thế Huân quay đầu lại gọi:"Người đâu."

Sau khi nha hoàn vào cửa hắn nói:"Đi lấy dây thừng đến."

Nha hoàn không dám ngẩng đầu, chỉ "dạ" một tiếng rồi rời đi.

Dây thừng lập tức được đưa tới trên tay Ngô Thế Huân, nha hoàn lại rời khỏi phòng.

Lâm Duẫn Nhi nhìn dây thừng trên tay hắn, sợ hãi lùi vào góc giường nhưng lại bị hắn túm được chân kéo về. Ngô Thế Huân nhìn nàng cười nói:

"Phu nhân, chúng ta động phòng, được không?"


Trong lòng Lâm Duẫn Nhi run rẩy, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh đến tận xương.

Ngô Thế Huân kéo nàng từ trên giường đến, sau đó dùng dây vòng qua gáy nàng.

Chỉ cần Lâm Duẫn Nhi hơi chống cự trong mắt Ngô Thế Huân lập tức lộ ra ánh sáng hung ác, khiến nàng lập tức không dám ngọ nguậy.

Hắn chậm rãi điều chỉnh tư thế dùng dây thừng trói nửa người trên của nàng lại, sau đó ném nàng lên trên giường.

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi, nàng không biết hắn muốn làm gì. Nếu hắn là nam nhân, ít ra nàng biết được tệ nhất là bị cường bạo. Nếu nàng đã thành thân cùng hắn, cam chịu cũng tốt, không thể phản kháng cũng thế, nàng có thể chấp nhận. Nhưng...... Nàng không biết thái giám như hắn sẽ đối phó với nàng như thế nào.

Ngô Thế Huân lấy một cái kéo đến, nhắm đến cổ của nàng.

Lâm Duẫn Nhi ngừng thở, tưởng tượng cảnh cái kéo kia đâm vào cổ mình. Cảm thấy kéo sắt lạnh như băng để sát vào cổ nàng, chậm rãi di chuyển, lướt qua gáy nàng, mặt nàng, sau đó từ tóc mai sau tai trượt vào mái tóc, xoẹt xoẹt một tiếng cắt đi một lọn tóc của nàng.

Tim Lâm Duẫn Nhi vẫn đập rất nhanh, biết hắn chỉ cắt chút tóc của nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cười rộ lên.

Sau đó hắn ngồi trên chân của nàng, hoàn toàn cố định nàng trên giường, bắt đầu cắt từ bên váy của nàng ngược lên trên. Ngực Lâm Duẫn Nhi kịch liệt phập phồng, nhìn váy của mình bị hắn chậm rãi cắt.

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ