Chương 18 - Người vô tình

213 20 0
                                    


  Ngô Thế Huân trước nhìn Lộc Hàm, sau đó lại nhìn nàng, mở miệng nói:

"Tội của ngươi, càng phạm càng lớn."


Lộc Hàm cùng Lâm Duẫn Nhi đồng thời chấn động.

Lâm Duẫn Nhi lập tức hiểu ra.

Đúng rồi, bây giờ Lộc Hàm đã tháo khăn che mặt xuống.

Một thích khách làm sao có thể để cho người ta nhìn thấy mặt, trừ phi bọn họ có quen biết. Ngô Thế Huân lợi hại như vậy, sao có thể không đoán ra?

Kiếm của Lộc Hàm chậm rãi từ trên người nàng thả xuống, đi ra phía sau nàng, giằng co cùng thị vệ ngoài cửa.

Ngô Thế Huân lạnh lùng cười, nâng tay lên, chuẩn bị ra tay, Lâm Duẫn Nhi chắn trước người Lộc Hàm.

"Ta xin ngươi thả hắn!"

Ngô Thế Huân nhìn nàng cười nói:

 "Là lòng đồng tình của ngươi lại dâng trào, hay nam nhân này vốn dĩ tới tìm ngươi?"


"Không! Không phải, hắn......" Lâm Duẫn Nhi hết sức che chở Lộc Hàm, lại cầu xin nói: "Ta chỉ xin ngươi thả hắn, từ nay về sau ta không bao giờ cầu xin ngươi bất cứ chuyện gì nữa, ta sẽ làm theo quy củ, cái gì cũng nghe lời ngươi, cũng không phạm vào sai lầm nữa."

Ngô Thế Huân nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần dần lạnh lùng, không lưu tình nói: "Bắt sống."

Lộc Hàm đẩy Lâm Duẫn Nhi ra, chờ khi nàng quay đầu, trong phòng là cảnh đánh chém khốc liệt.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, mười một năm chờ đợi, biết hắn còn sống, nhưng dường như lập tức sẽ mất đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, bộ dáng của hắn cũng thật đáng sợ.

So với dĩ vãng còn đáng sợ hơn, ánh mắt kia, giống như băng, giống như sương, không mang theo một chút độ ấm, dường như đang nén giận, lại giống như không tức giận, mà là lệ khí.

Nàng biết, hắn sẽ không tha cho Lộc Hàm, tuyệt đối không.

Nhưng mà, sao nàng có thể nhìn hắn chết?

Bộ dáng Ngô Thế Huân đáng sợ như vậy, dường như sẽ không lưu tình, nhưng nàng vẫn đi đến, quỳ xuống trước mặt hắn. Nàng luôn luôn kiêu ngạo, lần thứ hai quỳ gối trước mặt hắn, hắn vẫn không thèm nhìn.

Nàng quỳ gối trước mặt hắn không ngừng khóc, hắn nhìn thẳng phía trước, giống như không nhìn thấy nàng.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn những người đánh nhau phía sau, Lộc Hàm đã bị dồn vào góc, trên người bị trúng vài đao, nhìn ra được lập tức sẽ không trụ được nữa.

Nàng quay đầu, khóc nói:

"Nếu ta dùng tính mạng uy hiếp ngươi, ngươi có thả hắn không?"


"Không cần giữ mạng, giết hắn." Ngô Thế Huân nói.

Nước mắt Lâm Duẫn Nhi không ngừng chảy ra, dù là ở trước mặt Lộc Hàm, hay là ở trước mặt Ngô Thế Huân, nàng đều thật đáng thương hại.

Một người, mười một năm chưa từng nhớ tới nàng, một người, không thèm quan tâm đến sự sống chết của nàng.

"Lâm tiểu thư, không cần cầu xin tên hoạn cẩu này, chịu bố thí của hắn đối với ta chính là sỉ nhục." Lộc Hàm nhìn thấy tình hình bên này, lớn tiếng nói.

Nghe câu đó, Ngô Thế Huân nâng tay lên, Lâm Duẫn Nhi rõ ràng thấy giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn mang theo mấy cây ngân châm.

Không tốt!

"Lộc công tử cẩn thận!"

Nàng không chút suy nghĩ đứng lên, lui về phía đang đánh nhau, ngân châm trên tay Ngô Thế Huân đã sớm bắn ra.

Trên ngực lạnh lẽo, trong một cái chớp mắt kia, hai mắt đẫm lệ mơ hồ chỉ nhìn thấy khuôn mặt trước mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn hận.

" Duẫn Nhi!" Nhìn Lâm Duẫn Nhi ngã xuống, Lộc Hàm thất thanh hét to một tiếng, chỉ hoảng hốt trong chớp mắt, liền bị thị vệ dùng đao chắn trước ngực.

"Ngươi họ Lộc?" Ngô Thế Huân coi như không thấy Lâm Duẫn Nhi nằm trên mặt đất, thản nhiên hỏi.

Lộc Hàm lạnh lùng nói:

"Đúng vậy, ta chính là Lộc Hàm con trai của người bị oan năm đó - Lộc Hy Triệt!"


Ngô Thế Huân khẽ hừ một tiếng, đi lên phía trước điểm mấy chỗ trên người Lâm Duẫn Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đứng lên nói:

"Dẫn đi." Sau đó xoay người, ôm Lâm Duẫn Nhi ra khỏi phòng.


Đến phòng ngủ, Ngô Thế Huân ôm Lâm Duẫn Nhi đặt lên giường, cởi quần áo của nàng, để cho nàng ngồi xếp bằng đưa lưng về phía mình, sau đó dùng nội công bức độc châm ra khỏi người nàng.

Sau nửa canh giờ, độc châm bị bức ra, hắn thu tay, nàng liền ngã vào trong lòng hắn.

Lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại, Ngô Thế Huân đang ngồi bên giường đùa nghịch bình sứ nhỏ trên bàn, lúc này cảm giác lạnh như băng trên mặt hắn đã không còn, không biết là thật sự không còn, hay là bị ánh sáng ấm áp mờ nhạt của ngọn nến che mất.

Hắn quay đầu nhìn nàng tỉnh, lấy một cái bình sứ trên bàn, đổ một ít vào trong chén, sau đó lại rót non nửa chén nước, đưa cho nàng.
"Giải độc, không muốn chết thì uống đi."

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên liền ươn ướt, nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

"Hắn không chết." Thấy bộ dáng của nàng, Ngô Thế Huân nói.

"Vì sao phải phí sức như vậy, ta chết cũng là do ta gieo gió gặt bảo, còn về phần cha ta, ngươi hoàn toàn có thể chối sạch trách nhiệm."

Ngô Thế Huân buông cốc nước nói:

"Không ai có thể dùng cái chết để uy hiếp ta, nếu ta muốn ai chết, hắn chắc chắn phải chết, nếu ta không muốn để hắn chết, hắn cũng không có cách nào chết trước mặt ta."


"Nói như vậy ngươi muốn tra tấn ta, không thả ta, cũng không để cho ta chết."

"Ý của ngươi là, sống mà nhìn thấy ta, là tra tấn với ngươi sao?"

"Phải nói nhìn thấy ta, mới là tra tấn đối với ngươi."

"Ta không chịu tra tấn, cũng không muốn tra tấn ngươi." Hắn nhìn nàng trả lời.

Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu cười khổ.

Nàng muốn nói cho hắn, bị chính người mình yêu đối xử vô tình, đó cũng là một loại tra tấn.

Từng nghĩ rằng mình dám yêu dám hận, yêu một người dám nói ra, nhưng nhìn đến lạnh nhạt trên mặt hắn, nàng lại không dám mở miệng nói "Ta yêu ngươi."

Nàng chỉ đắm chìm trong tình yêu của mình, lại không nghĩ rằng tình yêu cũng không phải do một người. Nàng không có khả năng có thể phóng khoáng nói "Dù ngươi có yêu hay không yêu ta, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ rồi", nàng sẽ để ý, người nàng yêu có tình cảm giống như nàng hay không.

Nhưng hắn...... nói chuyện yêu đương với hắn, có phải rất buồn cười hay không? 

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ