Khi ấy chắc hẳn Biện Bạch Hiền cũng ở đó, trở về hắn nhất định sẽ nói cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân...... Ngô Thế Huân chắc sẽ sốt ruột? Không biết hắn có nghĩ ra cách nào không, mà không biết hắn có thể khống chế được cảm xúc không, xúc động sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương.
Nhưng chắc là không thể nào đâu, từ trước đến nay nàng chưa thấy hắn không khống chế được cảm xúc, cũng chưa thấy hắn xúc động bao giờ.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, nàng đang định ra ngoài thì Phác Tinh và Phác Xán Liệt lại đến đây...... Mang theo sính lễ.
Nghe thấy tin tức này, nàng lập tức vọt vào chính đường.
Lâm Thịnh Mẫn lập tức nói:"Duẫn Nhi, sao có thể vô lễ như thế, mau trở về phòng đi!"
Lâm Duẫn Nhi không đáp lời, đứng ở trong chính đường nhìn thẳng Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng nhìn về phía nàng, trong mắt là cố chấp chân thật đáng tin.
Lâm Thịnh Mẫn còn nói thêm:"Người đâu, dìu tiểu thư đi."
Phác Tinh cười nói:"Lâm đại nhân, ngài và ta cũng không phải là người cổ hủ, hai đứa nó đã sớm quen biết, Lâm tiểu thư nếu đã đi ra thì đến đây đi."
Lâm Thịnh Mẫn cười cười, Lâm phu nhân đi kéo Lâm Duẫn Nhi ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi đột nhiên chạy ra ngoài, bởi vì đi quá nhanh nên ở bậc thang nàng bị ngã sấp xuống đất.
"Duẫn Nhi!" Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới đỡ nàng.
"Đừng chạm vào ta!" Phác Xán Liệtđẩy hắn ra, đứng lên, chịu đựng đầu gối vừa đau vừa rát đi đến một bên.
"Duẫn Nhi!" Phác Xán Liệt đuổi theo, giữ nàng lại.
"Ta biết, nàng trách ta, hận ta, nhưng ta thật sự không thể buông nàng, Duẫn Nhi, gả cho ta đi, cả đời ta sẽ đối xử tốt với nàng." Hắn sốt ruột nói.
Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng cười nhìn hắn, nói:"Ngươi là kẻ tiểu nhân!"
"Ngô Thế Huân là quân tử sao?" Vẻ mặt Phác Xán Liệt bi thương nói: "Hắn kết nhũng mưu lợi riêng, lấy thúng úp voi, tham lam vô sỉ. Ta chỉ muốn nữ nhân ta yêu nhất, hắn lại muốn quyền thiên hạ, những việc ta làm so với hắn không đáng kể! Nhưng nàng vẫn yêu hắn, ta không phải tiểu nhân, chỉ là ta không chiếm được trái tim của nàng. Duẫn Nhi, bây giờ ta rốt cục cũng tin nàng cũng không yêu ta, nhưng ta muốn cho mình thêm một ít thời gian, ta muốn ta có thể tiếp tục chờ nàng, chờ nàng yêu ta. Ta ép nàng lần này, chỉ một lần này thôi."
"Vậy sao? Ngươi chắc chắn ta sẽ ở bên ngươi nửa đời còn lại sao? Ngươi có dám khẳng định ngươi sẽ lấy một người sống, mà không phải một thi thể không?" Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói.
Phác Xán Liệt lắc đầu nói :"Không, nàng sẽ không, nàng không phải người sẽ tự sát, lúc trước gả cho Ngô Thế Huân, nàng không tự sát, bây giờ gả cho ta nàng cũng sẽ không tự sát. Ta sẽ có nửa đời còn lại của nàng."
Lâm Duẫn Nhi không để ý đến hắn, đi về phía phòng mình.
Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng của nàng lẩm bẩm nói:"Duẫn Nhi, tha thứ cho ta, ta sẽ bồi thường, ta sẽ dùng cả đời để bồi thường......"
Cha con Phác gia ở Lâm phủ một ngày, ăn cơm, chọn ngày, ngày mười tháng chín sẽ thành thân. Còn bảy ngày nữa. Cha con Phác gia vừa đi, Lâm Duẫn Nhi liền muốn đi tìm Ngô Thế Huân. Đang ở trong phòng chuẩn bị thì có người gõ cửa. Nàng vừa thay hài vừa nói: "Vào đi." Là một nha hoàn trong phủ - Tiểu Thúy. Nàng ta vừa vào liền đóng cửa lại.
"Không cần đi đâu, hắn đã đưa tin tức đến đây rồi." Tiểu Thúy nói.
Lâm Duẫn Nhi sững sờ nói:"Tiểu Thúy ngươi......"
Tiểu Thúy bừng tỉnh, nói:"Là ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/120581947-288-k556461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanfictionTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...