Chương 24 - Người chết

218 18 0
                                    


  Nàng thật sự giận hắn coi thường cảm tình của nàng, không lưu tình với nàng.

Thật ra nàng thì không có lý do trách hắn, ai nói thiếp có ý lang nhất định phải có tình?

Nhưng sớm biết rằng hắn vô tình như vậy, không bằng vẫn nghĩ đến Lộc Hàm.


Ngô Thế Huân cho tất cả nha hoàn rời đi, bây giờ bên người nàng chỉ còn Tiểu Nhụy.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ, cha thật đúng là phòng ngừa chu đáo, vừa mang Tiểu Nhụy đến đây bên người nàng đã không còn ai.



Lâm Duẫn Nhi thở dài, nói: "Em ngủ cùng ta đi."

"Không không, tiểu thư, như vậy sao được, nô tỳ ngủ trên bàn là được......"

Lâm Duẫn Nhi kéo nàng đến bên giường nói: "Quên đi, đừng cãi lời ta, đã đến nước này rồi còn so đo cái gì?"

Tiểu Nhụy thấy nàng kiên quyết, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, cũng không nói gì nữa, cùng Lâm Duẫn Nhi ngủ ở trên giường.

Hai người ở trên giường nằm nửa canh giờ, Tiểu Nhụy thấy Lâm Duẫn Nhi còn chưa ngủ, liền hỏi:
"Tiểu thư, hắn vẫn luôn đối xử với người tệ như vậy sao?"

"Cũng...... Không phải."

Không phải sao? Thật ra hắn đối xử với nàng vốn không tốt. Bởi vì hai lần ngẫu nhiên không rõ nguyên nhân đối tốt với nàng, nàng liền cảm thấy hắn không xấu. Nhưng sự thật thì nàng chẳng là gì trong lòng hắn cả.

"Tiểu thư, người thích hắn sao?"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, lại bình tĩnh hỏi:

"Em...... sao có thể hỏi như vậy?"


Tiểu Nhụy nói:

"Nô tỳ đoán, ánh mắt tiểu thư nhìn hắn rất khác, đôi khi làm ra vẻ không để ý, đôi khi lại giống như đau lòng. Nhưng mà rất nhiều lúc trong mắt của người giống như chỉ có mình hắn...... Nô tỳ cũng không biết, chính là đoán thôi."


Nhưng lại đoán đúng rồi.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ.

Nàng đột nhiên nghĩ ra.

Tiểu Nhụy còn nhỏ hơn nàng một tuổi, mới mười tám tuổi, có rất nhiều việc còn chưa hiểu, nhưng Tiểu Nhụy lại nhìn ra nàng thích hắn, vậy hắn thì sao?

Hắn mười lăm tuổi tiến cung, xem rõ thị phi trong cung. Lấy sự thông minh của hắn, tâm cơ của hắn, không biết cao hơn Tiểu Nhụy bao nhiêu lần. Nam nhân khác thì khó mà nói, nhưng hắn là đại tổng quản – là kẻ có thể nghe lời mà đoán lòng người, hắn sao có thể không nhìn ra nàng thích hắn!

Có lẽ, lúc chính nàng còn chưa nhận ra tình cảm của mình thì hắn đã nhìn ra rồi, cũng đã nhìn thấu lòng nàng!

Nhưng ...... Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng để ở trong lòng! 

Trong bóng đêm, Lâm Duẫn Nhi đưa lưng về phía Tiểu Nhụy nắm chặt tấm đệm trải giường trong tay, thế nhưng có xúc động muốn khóc.

Vì sao nàng lại thích một người như vậy, vì sao nàng lại thích Ngô Thế Huân!

Tiểu Nhụy còn nói thêm:"Tiểu thư, nô tỳ nói bừa, người đừng để ý. Còn có...... Buổi chiều, nô tỳ nghe thấy công tử kia nói mình là Lộc công tử, nhưng không phải Lộc công tử đã chết rồi sao?"

Lâm Duẫn Nhi nói:

"Việc này ta cũng không biết. Tiểu Nhụy em coi như không nghe thấy là được, cũng không được nói với bất kì kẻ nào, việc này biết nhiều sẽ có nguy hiểm."


"Dạ." Tiểu Nhụy thật nghe lời lập tức gật đầu, không nữa hỏi.

Ngày hôm sau Lâm Duẫn Nhi bị ho, Tiểu Nhụy muốn đi gọi đại phu, nhưng bị nàng ngăn lại.

Không ngờ buổi chiều đồ ăn đưa tới vẫn lạnh ngắt.

Tiểu Nhụy tức giận nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ