Chương 61 - Duẫn Nhi bán thân

257 12 0
                                    


Ngô Thế Huân hỏi:" Trong số các ngươi, có ai muốn phu nhân chết."

Phía dưới không có một tiếng động.

Hắn lại hỏi:"Vậy nói cách khác, là muốn ta chết?" Toàn bộ người phía dưới quỳ xuống.

Hắn nhìn người phía dưới nói:"Phu nhân, ngươi nói quá trình hầm đường đi."

Lâm Duẫn Nhi nói:

"Đường từ đầu tới cuối đều là tự tay ta làm, ta thật sự...... không ai chạm qua đường này!"


Hắn thản nhiên hỏi lại: "Vậy sao?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, còn nói thêm:

"Nhưng sau đó, khi đường sắp được, tay ta bị bỏng, về phòng bôi thuốc."


Ngô Thế Huân nói: "Bên trong chén đường phu nhân bưng tới có độc, bây giờ, ai có thể chứng minh mình hoàn toàn không chạm qua bát đường này?"

Đợi một lát, có một hạ nhân đi ra nói:

"Lão gia, tiểu nhân đang quét tước ở đình viện thấy phu nhân bưng đường qua."


Tiếp theo, lại có nha hoàn đi ra nói:

"Lão gia, lúc nô tỳ vào phòng bếp phu nhân bắt đầu đổ đường vào trong." Cứ như vậy loại được năm người, còn lại nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ.


Lâm Duẫn Nhi nhìn Linh Lan, nói:

 "Lão gia, Linh Lan vẫn luôn ở cùng ta, nàng không có cơ hội."


"Nàng ta có chạm qua sao?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Chạm qua, nhưng......"

"Những người còn lại, các ngươi có thể nói ra ai hạ độc sao?" Còn lại tám nha hoàn người hầu đều co rụt lại, run rẩy, cúi đầu thật sâu.

"Nếu như vậy, nói cách khác, mỗi người đều có khả năng." Hắn nói.

Tám người lập tức quỳ xuống.

Ngô Thế Huân mỉm cười nói:

"Ta vốn muốn để kẻ hạ độc uống bát đường này, nếu nhiều người đều có khả năng như vậy, vậy thì tất cả đều phải uống. Hạ độc nặng thế nào, uống có thể chết hay không, vậy thì phải xem người hạ độc." Nói xong, liền để quản gia bê bát đường xuống.


Lâm Duẫn Nhi bước lên phía trước nói:

"Lão gia, điều này sao có thể, nhỡ đâu......"


"Phu nhân muốn thừa nhận mình là ngươi hạ độc, sau đó lại tự mình đưa đến cho ta sao? Ta nghĩ ngươi không ngốc như vậy." Hắn nói.

"Không...... Không phải." Lâm Duẫn Nhi lui ra phía sau hai bước, chỉ nghe hắn nói: "Bê bát qua, để bọn họ lần lượt uống." Quản gia bưng chén thuốc, đưa đến trước mặt người đầu tiên.

Người nọ run run, nhận bát, chậm rãi múc một thìa, cũng không dám đưa vào miệng, làm thìa bị rơi vào trong chén chỉ còn nửa thìa, hắn mới ngẩng đầu lên liếc Ngô Thế Huânmột cái, sau đó cuống quít cúi đầu, nhắm mắt lại uống một ngụm nhỏ.

Uống xong, phát giác mình không chết, như trút được gánh nặng, truyền bát cho người kế tiếp.

Người tiếp theo cũng run run nửa ngày mới cố lấy dũng khí uống xong một thìa, lại truyền xuống.

Cuối cùng, truyền xong một lượt, trong bát còn hơn nửa.

Ngô Thế Huân mỉm cười, quản gia không cần chỉ thị liền đem bát lại đưa đến trong tay người đầu tiên.

Người đầu tiên lại một lần lo lắng cầm bát,  Ngô Thế Huân nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ