Chương 69 - Ngu ngốc

158 15 4
                                    


Lâm Duẫn Nhi lo lắng nhìn theo, nói với hạ nhân: "Tiểu Ngũ, chăm sóc cha ta cho tốt."

Tiểu Ngũ nói:"Tiểu thư, người yên tâm." Nói xong nâng kiệu, đi về phía hoàng cung.

Lâm Duẫn Nhi không biết có nên nói cho cha chuyện Hoàng Thượng đã chết hay không. Tuy rằng chân cha thành như vậy còn muốn đi gặp Hoàng Thượng thật sự vất vả, nhưng nàng cũng biết, cho dù cha không tạo thành uy hiếp gì cho kế hoạch của Ngô Thế Huân, nhưng chuyện lớn như vậy càng ít người biết càng tốt. Nếu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Ngô Thế Huân sẽ gặp nguy hiểm.

Ở lại chăm sóc cho mẹ, cha không trở về, nàng rất lo lắng nên hôm nay không về Ngô phủ.

Đợi cả một ngày, đến tận tối, Lâm Thịnh Mẫn mới ngồi kiệu trở về.

Lâm Duẫn Nhi vội đi xuống dìu ông xuống kiệu, hỏi:"Cha, cha có gặp được Hoàng Thượng không?"

Lâm Thịnh Mẫn không nói gì, Tiểu Ngũ nói: "Tiểu thư, lão gia quỳ cả ngày ngoài tẩm cung của Hoàng Thượng, nước cũng chưa uống một ngụm, còn gặp Hoàng Thượng cái gì!"

"Cha......" Lâm Duẫn Nhi nhìn đầu gối Lâm Thịnh Mẫnđã bẩn, nghẹn ngào nói không ra lời.

"Duẫn Nhi, đừng lo lắng, ta không sao." Giọng Lâm Thịnh Mẫn khàn khàn, nói chuyện cũng có vẻ hụt hơi.

Lâm Duẫn Nhi vội đỡ Lâm Thịnh Mẫn vào cửa, chờ ông ăn uống qua loa xong mới nói:

 "Cha, đừng như vậy nữa, đừng nóng vội gặp Hoàng Thượng."


Lâm Thịnh Mẫnlắc đầu nói:

"Hoàng Thượng cũng không hoàn toàn hôn mê. Hôm nay ta đã thấy có người đưa thuốc đưa canh vào rồi cầm bát không đi ra. Hoàng Thượng nhất định còn có thể triệu kiến đại thần, chỉ là người không muốn gặp thôi. Có lẽ, có lẽ còn liên quan đến Ngô Thế Huân, có phải hắn không cho Hoàng Thượng gặp người khác hay không?"


"Cha, không đâu, bỏ đi cha, người đừng quan tâm nữa." Lâm Duẫn Nhichỉ có thể đau lòng nói.

Lâm Thịnh Mẫnnói:

"Duẫn Nhi, con không biết, thật ra ta còn có một tâm nguyện. Nhị hoàng tử không chỉ là người tài đức sáng suốt, hơn nữa trước kia còn là đệ tử của Lộc bá bá con. Ngài ấy rất kính nể Lộc bá bá con. Nếu ngài làm Hoàng Thượng, nhất định sẽ điều tra rõ 'Phản loạn Thiếu Dương' năm đó, nếu tra ra chân tướng, vậy cả nhà Lộc bá bá con, cùng với hơn một ngàn người chết trong 'Phản loạn Thiếu Dương', đều có thể rửa sạch oan khuất mỉm cười nơi cửu tuyền."


"Nhưng......" Lâm Duẫn Nhi cắn môi không biết nói cái gì, chỉ cúi đầu, kéo ống quần hắn lên, nhận thuốc từ tay hạ nhân, giúp hắn bôi thuốc lên hai đầu gối đã thâm tím, đau lòng nói không ra lời.

Nàng nên nói ra sao? Phải nói ra sự thật sao? Sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Ngô Thế Huân chứ?

"Duẫn Nhi, mẹ con hôm nay có khỏe không?" Lâm Thịnh Mẫn hỏi.

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu:"Hôm nay uống thuốc, đã khá lên nhiều, cũng không còn ho nữa."

Lâm Thịnh Mẫn vui mừng nói:

 "Vậy thì tốt rồi. Duẫn Nhi, không bằng chờ tân hoàng đăng cơ cha liền từ quan, mang hai mẹ con con rời khỏi kinh thành. Phác Tinh đã chết, Ngô Thế Huân cũng không tranh chấp với Phác gia nữa, đến lúc đó ta xin hắn thả con tự do, một nhà chúng ta tìm nơi phong cảnh xinh đẹp, sống an nhàn nửa đời còn lại."


"Thật sao?" Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nói.

"Thật, cha đã khi nào thì lừa con chưa? Nơi ở cha đã chọn rồi, đi Thiếu Dương. Lộc bá bá con vẫn nói đó là nơi tốt, được sơn được thủy, bốn mùa như xuân, hưng thịnh dồi dào, cha sớm đã muốn đến đó dưỡng lão."

Lâm Duẫn Nhinghĩ đến Thiếu Dương - nơi nàng cũng vẫn chờ mong, nghĩ đến cuộc sống hoà thuận vui vẻ trong lời cha, lập tức có khát khao về tương lai. Nếu có thêm Ngô Thế Huân, lúc đó hắn không phải là thái giám tổng quản, không phải dùng mặt nạ mà sống, người một nhà bọn họ ở cùng nhau, hạnh phúc như vậy thì thật tốt.

Đúng, còn có Biện Bạch Hiền, Phác Thái Nghiên, Phác Xán Liệt. Nếu Phác Xán Liệt cũng đi, chỉ sợ sẽ chọc Ngô Thế Huân mất hứng. Nếu tất cả mọi người đến Thiếu Dương, không có phân tranh như nơi này thì thật tốt.

Lúc này, Lâm Thịnh Mẫn nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ