Lâm Duẫn Nhi nghe được hai chữ "Tương Tư", liền cảm thấy chỗ đó hẳn là một nơi rất đẹp, nói:"Bây giờ chúng ta qua đó được không?"
"Được." Phác Xán Liệt nắm tay nàng nói: "Ta đưa nàng đi."
Vực Tương Tư cũng không xa, chỉ đi khoảng nửa canh giờ là đến, Lâm Duẫn Nhi cũng thấy được vách núi có cái tên xinh đẹp kia.
Hai người đứng ở bên vách núi, nhìn xuống cảnh tượng mờ ảo dưới chân núi, Phác Xán Liệt nói:"Nàng có biết vì sao nơi này gọi là Vực Tương Tư không?"
Lâm Duẫn Nhi thấy còn có nguyên nhân, liền lập tức hỏi: "Vì sao?"
Phác Xán Liệt nói:"Thật lâu trước kia, có một tiểu thư nhà Huyện thái gia yêu một công tử trong thành. Nhưng vị kia công tử kia lại chưa bao giờ thèm nhìn nàng lấy một cái. Nàng ngày đêm đau lòng, lại không dám nói ra tình cảm trong lòng, chỉ chờ đợi ông trời có thể cho nàng cùng vị kia công tử một tia duyên phận. Nhưng ông trời vẫn không nghe được cầu xin của nàng. Sau đó, Huyện thái gia đính thân cho vị tiểu thư đó, hôn kỳ gần đến, cửa hàng tơ lụa trong thành đưa tơ lụa dùng cho lúc xuất giá đến cho tiểu thư chọn. Tiểu thư mở tơ lụa ra, nhưng lại thấy bên trong có một câu thơ: 'Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.' Đúng là bút tích của vị công tử kia. Tiểu thư sau khi nghe ngóng mới biết được tơ lụa này đúng là nhà vị công tử kia đưa tới. Tiểu thư kia vô cùng vui sướng, lập tức tìm lý do xin cha mẹ lùi việc hôn nhân, chờ công tử kia tới cầu thân. Nhưng một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, vị công tử kia vẫn không tới cầu hôn, cũng không đưa tin đến cho nàng nữa.
Sau đó, công tử kia lại thành thân cùng một vị tiểu thư nhà bán tơ lụa lớn hơn. Tiểu thư nhà Huyện thái gia vô cùng đau đớn, lại nghĩ chắc là vị công tử kia vì phát triển gia nghiệp, miễn cưỡng mình thành thân cùng người khác. Tiểu thư quyết định không gả tiếp tục chờ vị công tử kia, một năm lại một năm, chung thủy với nguyện vọng trong đáy lòng. Sau công tử kia có con, sau đó thê tử của hắn lại bệnh mà qua đời. Tiểu thư nghĩ cuối cùng hắn có thể lấy mình, nhưng công tử kia lại cưới người khác. Tiểu thư lại đau lòng thêm một lần nữa, nhưng vẫn tin công tử kia yêu mình, nàng vẫn luôn giữ gìn câu thơ kia, vẫn chờ, đến tận lúc qua tuổi năm mươi.
Có một năm, tiểu thư đi du xuân, tới trên núi Nhạn Lai này, lúc đó nơi này còn chưa gọi là "Vực Tương Tư", ở đây nàng ngoài ý muốn gặp được vị công tử nàng đã chờ cả nửa đời.
Ngày đó, vị tiểu thư kia rốt cục nhịn không được hỏi hắn yêu nàng vì sao không cưới nàng? Nếu như không yêu nàng, vì sao trước lúc nàng xuất giá lại đưa câu thơ kia đến cho nàng?
Công tử nhìn thơ, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói, đó không phải đưa cho nàng. Lúc trước hắn cũng không biết nàng, chỉ không cẩn thận làm cho câu thơ tùy tay viết loạn kia rơi vào trong tấm tờ lụa đó, không ngờ tơ lụa lại bị người ta đưa đến nhà Huyện thái gia.
Tiểu thư ruột gan đứt từng khúc, cầm thơ nhảy từ trên bờ vực xuống. Tiểu thư đợi người yêu cả đời, kết quả lại phát hiện tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Bởi vì chuyện xưa này thật đẹp, rất đau lòng, cho nên mọi người liền đổi tên nơi này thành 'Vực Tương Tư'."
Nghe xong chuyện xưa của Phác Xán Liệt, Lâm Duẫn Nhi chảy xuống hai hàng lệ.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm......" Những lời này quanh quẩn thật lâu bên tai, thoáng chốc làm cho lòng nàng cũng tràn đầy đau xót. Vị tiểu thư kia là nhìn thơ của người yêu nên nghĩ hắn cũng yêu nàng, vậy còn nàng thì sao?
Nàng mở miệng hỏi, hỏi hắn có yêu nàng hay không có, đổi lại chỉ là một tiếng cười lạnh của hắn. Nhưng sao nàng vẫn không chịu từ bỏ ý định.
Vì sao? Bởi vì hắn hôn nàng vài cái, mắng nàng vài câu sao?
Thật ra nàng đã sớm ở đáy vực sâu đã sớm không thoát ra được rồi. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị tình yêu của nàng nhốt vào nơi vạn kiếp bất phục*.
*Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được
Mặt trời chiều ngả về phía tây, rặng mây đỏ đầy trời chiếu lên bóng dáng cô đơn của nàng bên vách núi. Lâm Duẫn Nhi bước từng một đi về phía vách đá, nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống, rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanficTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...