Chương 67 - Mưa gió sắp đến

140 12 0
                                    

 

Phác Tinh chết vì chính bảo mã hắn vẫn luôn yêu quí. Trong ngày săn bắn con ngựa đột nhiên phát cuồng đá hắn xuống đất. Hắn bị đập đầu mà chết. Con ngựa đó trở thành mấu chốt của mọi chuyện.

Ban ngày, Đại Lý tự đã cho người tới dắt ngựa đi kiểm tra. Phác Thái Nghiên tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn không ngủ được, nên đứng dậy muốn đến chuồng ngựa nhìn.

Đêm đã khuya, toàn quý phủ có chút vắng vẻ. Phác Thái Nghiênlặng lẽ ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đến chuồng ngựa, lại thấy một bóng đen từ hậu viện Phác phủ lẻn ra, sau đó lập tức đã không thấy bóng dáng, nhìn thân hình kia, có chút giống Phác Tuấn Hạo.

Nàng lập tức nhảy ra Phác phủ, đuổi theo.

Quả nhiên là Phác Tuấn Hạo. Nửa đêm canh ba, hắn đi ra ngoài làm gì?

Theo hắn đến một đỉnh núi hoang vắng, nơi đó đã có một người mặc đồ đen đứng sẵn.

Bọn họ nói chuyện, Phác Thái Nghiên nghe không rõ, liền yên lặng lại gần thêm một chút.

Phác Tuấn Hạo chậm rãi đến gần người mặc đồ đen, nói:

"Lúc này tìm ta làm gì?"


"Ta biết, bây giờ Phác phủ vô cùng bận rộn, đặc biệt là trưởng tử nhà ngươi." Giọng người mặc đồ đen có chút trầm thấp, cách lớp che mặt, không nghe được tiếng nói vốn có.

"Người khác đều cho rằng chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể giết Phác Tinh, lại không nghĩ rằng người có thuật ngự thú* như ngươi mới có khả năng giết Phác Tinh nhất." Người mặc đồ đen nói.

* Thuật ngự thú: thuật điều khiển thú vật

Nghe thế, Phác Thái Nghiênkhông khỏi chấn động.Giọng Phác Tuấn Hạo lạnh lùng:

"Ngươi tới để nói những điều này sao?"


Người mặc đồ đen nói:

"Đương nhiên không phải, ta chỉ tới hỏi ngươi, Phác Tinh có phải do ngươi giết hay không, ngươi vì sao muốn giết hắn."


"Cha ta một lòng muốn làm quốc cữu, hắn sao có thể đồng ý để ta giúp Cửu hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, chúng ta sẽ không để người khác cản đường. Huống hồ hắn đã biết chuyện của ta, ta chỉ có thể ra tay. Chuyện cha ta ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi làm việc nên làm là được."

Người mặc đồ đen nói:

"Vì Cửu hoàng tử, ngay cả chuyện giết cha ngươi cũng làm được, bây giờ ta thực nghi ngờ, Cửu hoàng tử rốt cuộc là con trai của Hoàng Thượng, hay là con ngươi."


"Lớn mật!" Phác Tuấn Hạocả giận nói:"Thần Nhi xác thực là huyết mạch hoàng gia, sao để cho ngươi ô nhục như vậy!"

Người mặc đồ đen nói:

"Ta chỉ tùy tiện nói, ngươi cần gì phải sốt ruột như vậy? Dù sao đến lúc đó dù hắn không phải con của ngươi, cũng sẽ coi người phò tá hắn lên đế vị - Phác đại tướng ngươi làm phụ thân."


"Được rồi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nghe nói Hoàng Thượng lại bệnh nặng, mấy ngày gần đây Ngô Thế Huân lại hay tiếp xúc với Hoàng hậu, dường như Hoàng hậu muốn lập Nhị hoàng tử, Ngô Thế Huâncó lẽ đã sớm cùng một giuộc với bà ta. Ngươi chú ý đến hắn nhiều một chút, ta cũng sẽ làm cho chuyện cha ta dây dưa đến hắn." Nói xong, Phác Tuấn Hạo liền đi, người mặc đồ đen ở phía sau hắn nói:"Đợi chút."

Hắn xoay người về phía Phác Thái Nghiênẩn thân nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ