Chương 22 - Lạnh nhạt

239 16 0
                                    




Mấy năm nay, hắn thật sự quá vất vả rồi.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, áy náy vì mình đã nghi ngờ hắn.

Ngô Thế Huân chỉ nói mấy câu, nàng đã nghi ngờ hắn.

Hắn không phải Lộc Hàm giả, cũng không phải rất ngốc, mà do trúng độc. Độc này nhất định rất khó giải. Hắn sợ mình không kịp báo thù trước khi độc phát, cho nên mạo hiểm đi Phác phủ, thậm chí, nói cho nàng thân phận thật của hắn, nhất định là như vậy.

Hắn hỏi nàng có khỏe không, bảo nàng đừng động vào hắn, nàng trúng độc châm, một khắc tỉnh táo cuối cùng cũng nghe được giọng nói lo lắng của hắn..... Ít nhất hắn có chút quan tâm đến nàng, ít ra còn hơn Ngô Thế Huân vô tình.

Nàng vươn tay, muốn chạm vào mặt hắn, tay lại dừng ở giữa không trung, không thể có động tác vô cùng thân thiết như vậy, cuối cùng, chỉ thay hắn dịch dịch chăn.

Đúng lúc này, có người gọi phu nhân, nàng quay lại nhìn, là Minh Tố.

Đã lâu không thấy nàng, nàng gầy hơn chút, nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu như cũ.

"Minh Tố, vết thương khỏi rồi chứ?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Dạ, tốt lắm, không sao rồi." Minh Tố cười, trên mặt lại lộ ra hai lúm đồng tiền. Sau đó nàng còn nói thêm: "Phu nhân, là quản gia bảo em tới, hắn nói Văn Thái Sư đến, hơn nữa lát nữa còn có thể có rất nhiều đại nhân tới quý phủ chúc mừng lão gia, hỏi người có muốn ra ngoài tiếp đón không."

"Chúc mừng?" Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, "Chúc mừng cái gì?"

Minh Tố ngạc nhiên nói: "Phu nhân, người còn không biết sao?"

Lâm Duẫn Nhi càng kỳ lạ, hỏi:

"Ta không nghe nói, xảy ra chuyện gì?"


Minh Tố lập tức nói:

"Ngày hôm qua lão gia được Hoàng Thượng đặc biệt phong làm chính quan tam phẩm, đây chính là đánh vỡ tổ chế!"


Quan tam phẩm? Nàng biết theo quy củ thì thái giám chỉ có thể làm được tứ phẩm, cho dù là đại thái giám tổng quản giống Ngô Thế Huân, phong tứ phẩm đã là đến đỉnh, giờ lại được lên tam phẩm!

Lâm Duẫn Nhi thật sự ngạc nhiên, đại sự như vậy nàng lại không biết. Ngô Thế Huân cũng không nói gì, có người đến nàng đương nhiên phải đi ra ngoài chiêu đãi, thế nhưng lại phải để cho quản gia tới hỏi......

Trong lòng có chút áy náy, nàng quay đầu nhìn Lộc Hàm trên giường, nói với Minh Tố :
"Ta đi ra ngoài, em chiếu cố hắn một chút đi."

"Dạ, phu nhân, người cứ yên tâm đi." Minh Tố nói.

Lâm Duẫn Nhi lại quay đầu nhìn hắn lần nữa mới đi ra cửa.

Hương trà bốn phía, Ngô Thế Huân cùng Mã đại nhân đồng thời quay đầu, thấy Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi tới.

Nàng bưng khay trà, đi từng bước đến bên cạnh bàn, tươi cười dâng trà.

"Mã đại nhân, mời dùng trà."

Sau đó nàng lại đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, đưa trà cho hắn, gọi một tiếng: "Lão gia."

Ngô Thế Huân đưa tay nhận ly trà, Lâm Duẫn Nhi vừa buông tay, ly trà liền rơi xuống, nước trà hắt lên trên người Ngô Thế Huân.

"Lão gia --" Lâm Duẫn Nhi rút khăn tay ra lau cho hắn, Ngô Thế Huân lạnh lùng nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay nàng, hất ra.

Lâm Duẫn Nhi lảo đảo lui ra sau vài bước, cuối cùng vẫn ngã xuống đất.

Chật vật trước mặt người ngoài như vậy, khiến mặt nàng đỏ bừng, vội vàng kéo váy đứng lên, cúi đầu đứng tại chỗ.

Lúc này Ngô Thế Huân nói với Mã đại nhân:
"Thực xin lỗi, Mã đại nhân, Ngô mỗ trước thất bồi một chút."

"Không sao, không sao." Mã đại nhân nhìn cảnh tượng như vậy có chút xấu hổ, cười nói.

Ngô Thế Huân đi rồi, Lâm Duẫn Nhi đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhặt mảnh ly trà trên mặt đất, để cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, lại bưng một ly trà khác tới đặt lên trên bàn, sau đó đứng sang một bên.

Một lát sau Ngô Thế Huân trở lại, thay áo bào trắng, cả người ngọc thụ lâm phong.

"Đã để Mã đại nhân đợi lâu." Ngô Thế Huân nói xong, ngồi xuống.

Mã đại nhân cười nói:"Không sao, Ngô tổng quản không sao là tốt rồi."

Ngô Thế Huân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, sau đó gọi một nha hoàn tới.

"Đổi trà." Hắn nói còn mang theo chút giận dữ.

"Vâng, lão gia." Nha hoàn nói xong, nghe lời đổi cả hai ly trà.

Mã đại nhân hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, cũng không nói gì về chuyện đổi trà, sau đó quay đầu nhìn Ngô Thế Huân cười gượng.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở một bên, cắn môi, túm chặt tay áo.

Mã đại nhân còn chưa đi, lại có hai vị đại nhân tới. Ngô Thế Huân vẫn không cho Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống, nàng vẫn đứng ở bên cạnh. Người tới đảo qua liếc mắt nhìn nàng một cái, nói chúc mừng Ngô Thế Huân xong liền rời đi.

Một lát sau, Lâm Thịnh Mẫn cũng đến.

Lâm Duẫn Nhi ở phòng trong nhìn thấy ông, liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, đi ra cửa nghênh đón ông.

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ