Chương 40 - Công tử đào hoa

206 16 0
                                    

 Áy náy vì tất cả đều là kế hoạch của nàng, việc vừa rồi là nàng cố ý tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ, Phác Thái Nghiên chính là công cụ bị nàng lợi dụng.

Khi nào thì nàng lại trở thành người như thế. Lâm Duẫn Nhi âm thầm quyết định, ngoại trừ lợi dụng Phác Thái Nghiên tiếp cận Phác gia, tiếp cận những người khác, nàng nhất định không làm chuyện thương tổn đến nàng ấy.

"Duẫn Nhi tỷ tỷ, tỷ có biết vì sao muội uống trà ở đây không?" Phác Thái Nghiên đột nhiên hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nói:
"Không phải muội nói trà nơi này rất ngon sao?"

"Đúng là vậy, nhưng mà muội đến nơi này uống là vì đợi buổi diễn ở đây mở màn. Muội thích nhất xem diễn xướng ở đây, có rất nhiều vở mới, không giống nơi khác, mỗi ngày đều là "Tinh trung đền nợ nước", "Tần Hương Liên" gì gì đó, nhìn đến phát chán. Duẫn Nhi tỷ tỷ, không bằng tỷ cùng xem với muội đi!" Phác Thái Nghiên nói.

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu nói:

"Tốt, dù sao cũng lâu rồi tỷ rồi không nghe diễn xướng, trước kia cũng chỉ đi theo mẹ tỷ, bà chỉ thích xem mấy vở muội vừa nói, bắt tỷ xem cùng rất nhiều lần."


"Ha ha!" Phác Thái Nghiên cười nói: "Chúng ta uống trà xong phải xuống dưới kia giành chỗ!"

Trong chốc lát, hai người đến dưới lầu, ngồi ở hàng đầu, vị trí khác lục tục có người ngồi, hình như đều là đến xem diễn.

Chờ bàn chung quanh đều có người ngồi, một tiếng la vang, diễn cũng mở màn.

Quả nhiên giống Phác Thái Nghiên nói là vở mới, trước kia nàng chưa từng xem, thấy vậy cũng bắt đầu chú ý.

Ban đầu là một lão sinh đi ra xướng trong chốc lát, tiếp theo là một chính đán, sau đó lại là một hoa đán, lớn mật mạnh mẽ, giọng tốt, hoá trang cũng thật đẹp.

"Mau mau mau, Duẫn Nhi tỷ tỷ mau nhìn, tiểu sinh này thật đẹp, Trương Khả Y! Là người muội thích nhất!" Phác Thái Nghiên  chỉ vào tiểu sinh áo trắng mới ra nói.

Lâm Duẫn Nhi nói:"Nhưng tỷ lại cảm thấy nha hoàn vừa rồi làm cho người ta yêu thích."

Không ngờ  Phác Thái Nghiên xuy một tiếng, nói:

"Cái gì mà khiến người ta thích, cũng chả có gì lợi hại!"


Lâm Duẫn Nhi kỳ lạ nói: "Không thể nào? Nhìn hoá trang của nàng là người tốt mà!"

"Không phải, ý muội nói bản nhân nàng ta --" Phác Thái Nghiên tiến đến nàng bên tai nói: "Nàng không chuyên tâm hát hí khúc mà ngày ngày bám lấy Nhị ca muội muốn này muốn nọ, còn muốn Nhị ca muội lấy nàng. Tuy rằng Nhị ca muội không phải người tốt, nhưng cũng không thể bị nàng làm hỏng chứ!"  Phác Thái Nghiên nói, lại liếc hoa đán trên đài một cái.

"Nàng cùng Nhị ca muội......" Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng, ca ca Phác Thái Nghiên là công tử của Đại Tư Không, sao có thể ở cùng con hát? Mà vừa rồi Thái Nghiên nói Nhị ca nàng không phải người tốt gì, phỏng chừng Nhị ca nàng là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp ăn chơi trác táng.

"Thật ra thì nàng ta cũng rất ngốc, cũng không nghĩ lại xem Nhị ca muội là loại người nào, con hát, nữ tử thanh lâu, thậm chí là tiểu thư cô nương trong sạch huynh ấy đều trêu chọc qua. Loại người giống huynh ấy làm sao có thể thật tình thích mình nàng, thật sự là rất ngốc!" Phác Thái Nghiên lại ghé sát vào nàng nói, vừa khéo giống phán đoán của nàng về Phác nhị công tử.

Lâm Duẫn Nhi cười cười, nói:"Có lẽ, nàng cũng không muốn thế, chẳng qua rất muốn tìm một người có thể dựa vào thôi."

Xem diễn xong, cũng không còn sớm, Lâm Duẫn Nhi đang nghĩ nên trở về nhà, Phác Thái Nghiên đã nói:

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ