Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, nói:
"Thế Huân, chàng hôn ta được không? Hoặc là...... bây giờ chàng muốn ta?"
"Khụ......" Ngô Thế Huân cuống quít đẩy nàng ra, lùi lại mấy bước, nói chuyện cũng không lưu loát: "Ta...... Hôm nay không còn sớm nữa, chỉ sợ nàng phải về rồi."
Lâm Duẫn Nhi từ trên ghế đứng lên, tiến lên ôm lấy hắn khóc nức nở nói:"Nhưng ta rất khổ sở, không cảm nhận được chàng, ta muốn chàng ôm ta, muốn chàng 'yêu' ta, trong lòng ta trống rỗng, quá đau khổ, quá đau khổ, Thế Huân"
"Duẫn Nhi, nàng......" Ngô Thế Huân đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bất giác lùi ra sau hai bước.
Lâm Duẫn Nhi rơi lệ nhìn hắn nói:"Ta van xin chàng, ta cảm thấy ta sắp không chống đỡ nổi nữa, ta......" Nàng nói xong, liền tiến tới hôn hắn.
"Không được......" Ngô Thế Huân đẩy nàng ra, chật vật nói:"Ta...... Ta còn có việc, đi trước, nàng cũng nhanh về đi." Nói xong bỏ chạy ra cửa, không quay đầu lại.
Vì sao? Hắn vội vàng như vậy, là bị nàng dọa sao?
Hắn cảm thấy nàng quá lớn mật, rất...... không biết xấu hổ?
Lâm Duẫn Nhi òa khóc, vô lực ngồi xuống.
Buổi tối, nàng đi ngủ từ rất sớm, ngủ không bao lâu đã bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Vẫn là người kia, đêm tối, quần áo đen, thanh đao sắc bén, còn có rất nhiều máu.
Trên đầu là mồ hôi, trong mắt là nước mắt.
Nàng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này, tại sao lại khó hiểu như vậy.
Ngoài cửa sổ có tiếng động nhỏ, nàng rất quen thuộc.
Đứng dậy, đốt đèn, mở cửa sổ ra đưa bồ câu đưa tin từ bên ngoài vào.
Không cần phải nói, lại là Phác Xán Liệt.
Nàng mở giấy ra, nhìn một cái, rồi gấp lại.
Đang định đóng cửa sổ, lại có một con bồ câu đưa tin khác bay đến.
Trong lòng nàng chấn động, vội rút tờ giấy trên chân bồ câu, là giấy trắng.
Ngô Thế Huân?
Hắn muốn gặp nàng, chẳng lẽ muốn nói gì sao? Hay là...... Hắn cảm thấy ngại vì hôm nay đã từ chối nàng như vậy nên hẹn nàng đến mật thất gặp lại? Gấp tờ giấy lại rồi đi ngủ, trong lòng nàng cũng thoáng bình phục, nhưng rất lâu sau mới ngủ được. Ngày hôm sau khi đi vào nhã gian chữ Thiên thứ hai, đợi một lát không thấy hắn đến nàng liền thử đi xoay chốt mở. Lúc này lại mở được.
Trong lòng hơi bất ngờ, nàng theo cửa dưới thư án đi vào. Chậm rãi đi về mật thất, nhưng trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Mở cửa ra, không thấy Ngô Thế Huân ở bên cạnh bàn. Ở bên trong sao?
Lâm Duẫn Nhi đi vào căn phòng trong hai người từng triền miên nhưng lại thấy được một màn kinh hãi.
Trên giường khắc hoa bọn họ từng ngủ, lúc này đang có hai người nằm trên đó, một người hình như đang cúi người hôn cổ một người khác, tóc dài đen óng rũ xuống, che lấp khuôn mặt hai người, chăn từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra vai trái mượt mà trắng nõn. Người nọ hình như nghe thấy tiếng bước chân mà ngẩng đầu lên nhìn nàng, rõ ràng là khuôn mặt tuyệt sắc của Biện Bạch Hiền, người phía dưới...... là Ngô Thế Huân!
Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, chết lặng nhìn cảnh này.
Biện Bạch Hiền nhìn nàng, đắc ý cười, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanfictionTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...