Chương 38 - Bi thương

234 16 0
                                    


 Đi vào trong nhà, nhìn ánh mắt cha mẹ thân thiết hỏi han, Lâm Duẫn Nhi lấy hưu thư trên người ra.

"Lý do thực sự hắn bỏ con là gì?" Lâm Thịnh Mẫn vừa thấy liền biết có ẩn tình, lập tức hỏi. Lâm phu nhân cũng vội cho hạ nhân lui ra, đóng cửa lại.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Bởi vì lúc trước, con bị người hạ dược, sau đó...... Sau đó...... Bị người...... Hắn biết con thất thân, liền bỏ con." Nàng cúi đầu, ôm chặt hai tay, nhất thời nói không ra lời.

Lâm phu nhân lập tức kinh hãi, bi thống nói: "Tại sao có thể như vậy! Tại sao có thể như vậy!" Bà dùng sức lắc lắc Lâm Duẫn Nhi, kích động hỏi nói: "Sao lại thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, không nói lời nào.

"Mệnh con ta sao lại khổ như vậy!" Lâm phu nhân nói xong liền khóc rống lên.

Lâm Thịnh Mẫn từ từ nhắm hai mắt yên lặng hơn nửa ngày, mới mở miệng nói: " Duẫn Nhi, không phải sợ, nói cho cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người kia là ai?"

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nói: "Không biết, lúc ấy người nọ che mặt, mặc đồ đen, hơn nữa...... Hơn nữa thần trí con cũng không rõ...... Cái gì cũng không rõ......"

Lâm Duẫn Nhi cắn chặt môi không nhắc lại, Lâm Thịnh Mẫn cúi đầu yên lặng, Lâm phu nhân vẫn khóc lớn.

Cuối cùng, Lâm Thịnh Mẫn nói:

"Như vậy cũng tốt, cách xa Ngô phủ cũng tốt." Sau đó hắn vỗ vỗ lưng Lâm phu nhân nói: "Nàng không phải thường nhớ Duẫn Nhi sao, bây giờ con gái đã trở lại nàng nên vui vẻ mới phải. Nếu thấy có người vừa ý thì hứa hôn cho con, nếu không có, cũng không sao. Dù sao chúng ta không có con trai, có con gái bên người, người một nhà hoà thuận vui vẻ, vậy cũng tốt."


Lâm phu nhân còn khóc, Lâm Duẫn Nhi cũng ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, cha nói rất đúng, con gái không đau lòng chút nào. Dù sao ở Ngô phủ cũng bị tra tấn, cả ngày muốn về nhà. Nhưng con gái đã khiến mọi người lo lắng rồi."

Lúc này Lâm phu nhân rốt cục nói chuyện: "Nói bậy, con làm sao có thể khiến mẹ phiền, con vĩnh viễn đều là con gái bảo bối của mẹ!"

Lâm Duẫn Nhi cười, nước mắt rơi xuống, nằm vào trong lòng Lâm phu nhân.

Ngày hôm sau, nàng đến nhà Tiểu Nhụy. Là một cái phòng nhỏ, nhà chỉ có bốn bức tường, kỳ lạ là hạ nhân nói gần đây nhà này không có người, đến hôm nay cũng không thấy có người.

Lâm Duẫn Nhi nhìn nồi và bếp, nơi này dường như đã mấy ngày không có người ở rồi.

Vậy muội muội của Tiểu Nhụy đâu?

Hỏi hàng xóm bốn phía, đều nói không biết. Tiểu Nhụy đã chết, muội muội Tiểu Nhụy một lòng nhớ thương cũng không thấy. Vì sao? Tiểu Nhụy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Không có thân nhân, lại đang là mùa hè nên Lâm Duẫn Nhi đành phải đốt cho nàng chút tiền giấy, quần áo, mời người làm lễ cúng bái, sau đó hạ táng nàng, đến buổi chiều mới hoàn thành.

Khi xuống núi, đột nhiên một lá mảnh trúc bị tước làm hai rơi xuống trên người nàng.

Lâm Duẫn Nhi nhặt lá trúc kia lên, lập tức nhớ tới một người.

Lộc Hàm!

Lâm Duẫn Nhi nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, bên cạnh mọc mấy cây trúc.

Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, chung quy Lâm Duẫn Nhi vẫn muốn gặp hắn, nên nói với nha hoàn hạ nhân phía sau: "Các ngươi ở nơi này chờ, ta đến bên kia một chút." Nói xong, liền đi đến bên rừng cây nhỏ.

Vòng qua một khúc quanh, Lâm Duẫn Nhi thấy Lộc Hàm mặc một bộ đồ màu đen.

Hắn còn sống. Nhưng khuôn mặt lại tiều tụy hơn một chút, tinh thần cũng có chút suy sút.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lộc Hàm nói: " Duẫn Nhi, nàng có muốn cùng ta rời đi không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn hắn, nghi hoặc nói: "Đi nơi nào?"

"Đi xa khỏi nơi thị phi này, đến nơi không ai có thể tìm được chúng ta, đến nơi chỉ có hai chúng ta, được không?" Hắn nói.

"Ngươi......" Lâm Duẫn Nhi không thể tưởng tượng nổi sao hắn đột nhiên lại nói như vậy.

"Duẫn Nhi......" Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, hắn vội vàng tiến lên phía trước vài bước.

"Lộc công tử, ta......" Trong lòng Lâm Duẫn Nhi đau xót, gian nan nói: "Thực xin lỗi, ta...... Ta đã quyết định ở bên cạnh cha mẹ ta cùng bọn họ cả đời."

"Không!" Lộc Hàm  quá sợ hãi, lập tức nói: "Nàng không thể, bọn họ...... Bọn họ không cần nàng, nàng nên vì cuộc sống của chính mình!" Hắn nói xong, giữ cánh tay nàng lại

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ