Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, không nói gì, trên mặt cố gắng mỉm cười duy trì biểu tình bình tĩnh.
Nàng đã xác định, giọng nói quen thuộc mình nghe thấy trong cung là Phác Tuấn Hạo
Hắn là thống lĩnh cấm quân, có thể tự do ra vào hoàng cung.
Hắn cực kỳ lạnh nhạt với phu nhân hắn, thường xuyên không muốn về nhà, khả năng lớn nhất đó là có người khác ở bên ngoài. Không ngờ người này lại là phi tử trong cung!
Lúc này Phác Thái Nghiên nói:"Đúng rồi, ca, hôm thi đấu Xúc Cúc muội cùng Duẫn Nhi tỷ tỷ đều đi, huynh nhất định phải cam đoan Duẫn Nhi tỷ tỷ an toàn, đừng để nàng bị người ta giết người diệt khẩu, chính là chuyện lần trước muội nói đó."
Phác Tuấn Hạo nói:"Yên tâm, chỉ cần nàng không một mình đến nơi hẻo lánh sẽ không có việc gì đâu."
"Dù sao chính huynh phải bảo vệ tỷ ấy!" Phác Thái Nghiên nói với Lâm Duẫn Nhi:
"Duẫn Nhi tỷ tỷ, đại ca rất lợi hại, không chỉ có võ công cao cường, còn từng học qua thuật Vu Cổ với sư phụ Miêu Cương, tuy rằng không học được toàn bộ, nhưng cũng coi như có chút thành tích, huynh ấy có thể dẫn con chuột đến!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Duẫn Nhithay đổi.
Nàng gần như có thể cảm giác được từ trên người Phác Tuấn Hạo phát ra hơi thở nguy hiểm to lớn, có thể cảm thấy ánh mắt bức người của hắn.
"Đúng rồi, đại ca, huynh đã tra ra người dụ rắn ở trong cung lần đó chưa? Muội đột nhiên nhớ ra, huynh nói hắn có thể là người Miêu Cương không, hoặc là cũng giống huynh được học qua, chậc chậc, hắn không ngốc như huynh, chỉ có thể dẫn hai ba con chuột đến?" Phác Thái Nghiên còn nói thêm.
Lâm Duẫn Nhi biết người kia chính là Phác Tuấn Hạo, cũng biết Phác Tuấn Hạo đã biết nàng nhận ra hắn, mà chắc chắn trong lòng Phác Tuấn Hạo cũng đã có tính toán.
Người không biết chỉ có Phác Thái Nghiên mà thôi.
Cơ quan trong quán trà chỉ sợ đã sớm đóng, nàng không thể cầu cứu Ngô Thế Huân. Lúc này, Phác Thái Nghiên là người duy nhất nàng có thể dựa vào.
Phác Tuấn Hạo trầm giọng nói:"Nếu người kia hành động lần nữa chắc hắn sẽ không dùng cách này để giết người nữa đâu vì ai cũng biết hắn có thể dẫn rắn rồi, cho nên khó có thể điều tra ra. Nhưng có vẻ đó không phải người trong cung vậy nên cũng không dễ điều tra."
Lâm Duẫn Nhi sờ sờ đầu, nói:"Thái Nghiên, đầu tỷ đột nhiên đau quá, hình như là di chứng khi ở Ngô phủ bị thương, tỷ muốn về nhà."
"A, vậy mau đi thôi. Đại ca, huynh đi làm việc của huynh đi, muội đưa Duẫn Nhi tỷ tỷ về." Phác Thái Nghiên nói xong liền đứng dậy đỡ Lâm Duẫn Nhi.
"Được, muội mau đưa Lâm tiểu thư về đi, huynh đi trước." Phác Tuấn Hạo nói xong, đã đi xuống cầu thang.
Lâm Duẫn Nhi chỉ mong có thể bình an về nhà.
Nếu có người đến giết nàng, Phác Thái Nghiên nhất định sẽ cứu nàng. Phác Tuấn Hạo chắc sẽ không giết ngay cả muội muội của mình đâu, cho nên chỉ cần có Phác Thái Nghiên đi cùng nàng có lẽ sẽ không có việc gì.
Chỉ cần trở về nhà, nàng có thể tìm cha, hoặc nghĩ cách tìm Ngô Thế Huân. Có bọn họ, nhất định sẽ có cách.
Phác Thái Nghiên đỡ Lâm Duẫn Nhi đi về Lâm phủ, dọc theo đường đi cũng chưa có gì dị thường, đến khi hai người đi vào một ngõ nhỏ không người.
Vào ngõ nhỏ, Lâm Duẫn Nhi lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau.
Phác Thái Nghiên kỳ lạ nói:"Duẫn Nhi tỷ tỷ, làm sao vậy, tỷ đang nhìn cái gì?"
"A, không có gì." Lâm Duẫn Nhi vội nói.
Vừa nói xong, một kẻ ăn xin từ đầu kia ngõ nhỏ đi tới, lúc lướt qua bên cạnh hai người thì đột nhiên vươn tay tháo trâm gài tóc trên đầu Lâm Duẫn Nhi xuống, chạy vòng vào ngõ nhỏ khác.
"Đứng lại!" Phác Thái Nghiên lập tức đuổi theo, Lâm Duẫn Nhi ở sau vội gọi một tiếng, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu.
Xong, đây không phải 'điệu hổ ly sơn' sao?
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi kêu to không tốt, vội vàng chạy tới đầu kia ngõ nhỏ. Chỉ cần ra khỏi ngõ nhỏ, đến nơi nhiều người Phác Tuấn Hạo sẽ không xuống tay được. Nhưng hắn làm sao có thể không biết điểm ấy, hắn sẽ để cho nàng đi ra khỏi ngõ nhỏ này sao?
Nàng có thể cảm giác được nguy hiểm, có thể cảm thấy sát khí, giống như trong một khắc, thanh đao sắc lạnh như băng sẽ đâm vào trái tim mình.
Ngô Thế Huân nói rất đúng, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Giờ phút này nàng muốn sống, còn sống, sau đó chờ mong tương lai cùng Ngô Thế Huân.
"Đây không phải Lâm đại tiểu thư sao?" Trước mặt đi tới một người, đúng là Biện Bạch Hiền.
Đột nhiên nhìn thấy người, Lâm Duẫn Nhi nhất thời thả lỏng không ít.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, chậm rãi đi tới bên này, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanfictionTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...