Chương 68 - Phác Xán Liệt

141 17 4
                                    

  Liên tục mấy ngày, tất cả chung quanh dường như lại an tĩnh, Phác Tinh hạ táng, bệnh tình Hoàng Thượng cũng đã đỡ, Đại Lý tự cũng không tìm Ngô Thế Huân, nhưng Phác Thái Nghiên vẫn mất tích.

Nàng lại nhớ đến Châu Hiền. Châu Hiền đã chết, Phác Thái Nghiên nói muốn làm muội muội của nàng, kết quả cũng mất tích. Chân cha đến bây giờ còn không cử động được, cơ thể mẹ cũng vẫn không tốt. Hơn nữa Lộc gia lúc trước...... Có phải, nàng mới là kẻ sát khí nặng nhất, mới là kẻ làm liên lụy đến người khác hay không?

Trên đường cái Kinh thành, người đến người đi, bán kẹo hồ lô, tiểu thương bán tạp hoá rao hàng ở trên đường, ngẫu nhiên còn có một chiếc kiệu nhà phú quý đi qua.

Một lát sau, trên đường có một chiếc xe ngựa đi qua. Người bên ngoài vừa thấy chữ "Ngô" trên xe ngựa, liền nhận ra thân phận tôn quý của người trong xe.

Ngô Thế Huân ngồi bên cửa sổ quán trà bên cạnh, vừa nhìn thấy xe ngựa này, không khỏi lại nhăn mặt nhíu mày. Nhất định là Lâm Duẫn Nhi lại không nghe lời hắn chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, trên nóc nhà xa xa đột nhiên có một đại hán đầu bóng lưỡng tay cầm thiết liên nhảy ra, phi về bên này.

Hoa Cửu Liệt!

Ngô Thế Huân lập tức nghĩ đến đại án xuất hiện trong kinh thành gần đây, trên giang hồ xuất hiện một tên dâm tặc đầu bóng lưỡng. Không biết do tính cách vốn phóng đãng hay là do luyện tà công, cứ cách vài ngày lại bắt nữ nhân tuổi trẻ trên đường. Cuối cùng mọi người chỉ có thể tìm được thi thể nữ nhân toàn thân trần truồng, máu tươi đầm đìa ở nơi hoang vu.

Không tốt!

Hắn mới nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, liền thấy Hoa Cửu Liệt bay đến cạnh xe ngựa, một đao chẻ đôi đỉnh xe ngựa, đưa tay lôi người trong xe ra. Chỉ kịp nghe đến tiếng thét chói tai, đã thấy Lâm Duẫn Nhi mặc một bộ quần áo màu phấn bị đại hán đầu bóng lưỡng túm lấy, bay lên nóc nhà nhanh chóng biến mất.

Hắn lập tức rút ống trúc trong tay áo, thả ong mật ra. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, lại không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền cẩn thận thay đổi một bộ quần áo màu đen, âm thầm đi theo.

Bên kia đường, Phác Xán Liệt cũng thấy được một màn này, lập tức đuổi theo.

Hoa Cửu Liệt mang Lâm Duẫn Nhiđi phía trước, Phác Xán Liệt đuổi theo phía sau, Ngô Thế Huânmặc đồ đen che mặt, âm thầm đi theo hai người.

Hoa Cửu Liệt dùng một cánh tay ôm ngang Lâm Duẫn Nhi, chạy đến nơi hẻo lánh.

Phác Xán Liệt đuổi tới vùng núi rừng hoang dã, đã thấy Hoa Cửu Liệt mang Lâm Duẫn Nhi vào khe núi trước mặt.

Hắn không chút suy nghĩ liền theo vào.

Ngô Thế Huân ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, nghe thấy Phác Xán Liệtquát to một tiếng "Duẫn Nhi", trong lòng chấn động, lập tức theo vào.

Trong khe núi rất tối, chỉ nhìn thấy ánh sáng mỏng manh. Đi được vài bước, hắn thấy Lâm Duẫn Nhikhông nhúc nhích nằm ở trên một tảng đá tận phía trong cùng.

Phác Xán Liệtchạy tới trước hắn một bước, kéo người trên tảng đá, vội kêu lên:

"Duẫn Nhi!" Nhưng lại là một nữ nhân lạ mặt!


Sắc mặt Phác Xán Liệttrắng nhợt, dò xét hơi thở nữ nhân, đã tắt thở.

Một bên truyền đến tiếng tấm ván gỗ va chạm rất nhỏ. Phác Xán Liệt lập tức quay đầu lại, thấy một cái cửa gỗ, sau cửa dường như đang có cái gì dùng lực rất nhẹ đập đập vào.

Hắn chạy tới, lập tức đá văng cửa gỗ ra, chỉ thấy một đám mây đen bay về phía mình.

"Cẩn thận!" Ngô Thế Huân lập tức tiến lên đẩy hắn ra, nhảy ra sau vài bước. Lúc này hắn mới phát hiện đám mây đen kia là ngàn ngàn vạn vạn con dơi, giờ chúng đang lao về phía bọn họ!

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ