Trong lòng Lâm Duẫn Nhi khó chịu, hỏi:
"Vậy vì sao ngươi...... một ngày trước còn nói lời ngon tiếng ngọt với ta, ngày sau lại cùng nữ nhân khác...... Nếu đây là cách ngươi yêu, vậy ngươi muốn ta thừa nhận tình yêu của ngươi thế nào đây?"
"Đó là do ta......" Phác Xán Liệt nhắm mắt lại đau khổ nói:"Thật ra lúc trước ta đã muốn kết hôn với nàng, nhưng ta luôn phân vân ta có thể hối hận, có thể không chịu nổi trói buộc hay không...... Đến khi... đến ngày đó nhìn thấy bóng dáng nàng dứt khoát rời đi, ta mới biết được ta sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không."
"Vậy ngươi có thể xác định nếu ta và người bắt đầu một lần nữa, ngươi có thể chỉ chuyên tình với một mình ta không?" Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh nói.
"Không chỉ ta không thể tin tưởng ngươi, chỉ sợ ngay cả chính bản thân ngươi cũng không tin được? Ngươi trời sinh lãng tử, trời sinh nhiều tình nhân, bắt buộc ngươi đem trái tim cùng thân thể trung trinh với một nữ tử bình thường, thật sự là quá khó khăn cho ngươi rồi."
Lâm Duẫn Nhi nói xong, đứng lên đi ra cửa phòng.
"Duẫn Nhi—" Phác Xán Liệt vội đứng dậy kêu lên.
"Còn có --" Lâm Duẫn Nhi quay đầu, mở miệng nói: "Nguyên nhân thực sự mà Ngô Thế Huân bỏ ta, là vì khi ta còn là Ngô phu nhân bị người cường bạo, ta đã sớm không còn trong sạch."
Trong phòng lặng ngắt như tờ, Lâm Duẫn Nhi đứng trong chốc lát mới đi ra cửa.
"Ta không ngại!" Phác Xán Liệt ở phía sau nàng nói.
Lâm Duẫn Nhi run lên, nói:"Ta ngại. Ta không chỉ ngại bản thân mình, cũng ngại quá khứ của ngươi, sự đa tình của ngươi, tính tình phong lưu của ngươi, còn câu nói 'Vĩnh viễn không hối hận' của ngươi ta cũng không tin được." Nàng nói xong, ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Phác Xán Liệt, xin lỗi. Nàng nói thầm trong lòng.
Hi vọng có một ngày, ngươi có thể gặp được một người ngươi thật lòng yêu thương, hơn nữa người đó cũng thật lòng yêu ngươi. Ngươi thật sự không nên yêu ta, yêu ai cũng không nên yêu ta.
Lâm Duẫn Nhi từng bước một đi xuống thang lầu, cúi đầu đi qua trước mặt Phác Thái Nghiên đang đứng dưới lầu chờ mong nhìn nàng, ra khỏi quán trà. Có lẽ, tất cả đã xong rồi. Nàng cùng Phác Xán Liệt và Phác Thái Nghiên. Nàng quả nhiên không nên kết bạn với người Phác gia, quả nhiên nên ngoan ngoãn ở nhà làm đại tiểu thư.
Mặt trời bên ngoài thật chói mắt, thật ấm áp, khiến người ta đố kị với ánh sáng của nó. Lẫn vào đám người trên đường cái, nhớ tới bộ dáng đau lòng củaPhác Xán Liệt, nàng phát giác mình lại có cảm giác muốn khóc. Nhưng nàng có tư cách gì mà khóc, tất cả đều do nàng tạo thành, nàng khóc cái gì?
Trong quán trà Thấm Nhã, Phác Xán Liệt bay nhanh từ lầu hai xuống, ra khỏi quán trà lại không thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đâu, hắn lo lắng bay đến lan can tầng hai quán trà.
"Duẫn Nhi—" Phác Xán Liệt nhìn đám người mờ mịt, ở trên tầng la lớn. "Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi"
Người phía dưới ngẩng đầu lên, thấy trên lầu quán trà sang trọng nhất kinh thành công tử phong lưu số một – Phác Xán Liệt đang hô lớn khuê danh Lâm đại tiểu thư vừa bị thái giám tổng quản trong cung đuổi về nhà, không khỏi đều cảm thấy kỳ lạ.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, thấy Phác Xán Liệt đứng ở trên cao.
"Duẫn Nhi, gả cho ta đi." Phác Xán Liệt thấy Lâm Duẫn Nhi quay đầu trong đám người, nhìn nàng la lớn. Người chung quanh theo ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, những người bên cạnh nàng đều không hẹn mà cùng tản ra. Lâm Duẫn Nhi hóa đá tại chỗ, nhìn hắn chằm chằm.
Phác Xán Liệt hô:
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN
FanficTác giả:Thanh Đình Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Giới thiệu: Đường đường là con gái Lâm gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành. Nàng phạm vào tội khi quân vì đã giả bệnh trong đợ...