Chương 9 - Cháy

225 28 0
                                    


Trong đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn nghĩ đến gương mặt của thiếu niên cùng tuổi nàng lại hay đỏ mặt kia, hắn luôn cung kính gọi nàng 'mẫu thân', bộ dáng luôn ngượng ngùng, nhưng lại to gan giúp nàng, hắn như vậy, bị đánh gãy hai chân, ném vào bóng đêm.

 Hai vết máu trên mặt đất khiến người ta chấn động kia, khiến nàng không ngừng nhớ lại, nhắm mắt không nổi.


Bình minh đến rồi lại đi, trời đã tối, cơm đưa qua cái khe đã được thay đổi hai ba lần, đến lần thứ tư đã là ba món ăn mặn, Lâm Duẫn Nhi không để ý đến -- từ đầu đến cuối, nàng cũng không nhìn qua bên kia.

Trời tối, nàng không thắp nến, trong phòng tối đen, không biết chỗ nào lại vang lên âm thanh giống tiếng nữ nhân khóc, ô ô ô, giống như tùy lúc sẽ bay tới bên tai.

Trong đầu Lâm Duẫn Nhi từ bộ dáng Ngô Đông Hy, đến vết máu khủng bố, sau lại vô cùng hỗn độn, cuối cùng trước lúc ngã xuống trong đầu nàng trống rỗng.

Người đưa cơm nói với quản gia tin Lâm Duẫn Nhi một ngày hai đêm chưa động vào đồ ăn, quản gia liền đi tới Tây lâu, đứng ngoài cửa gọi hai tiếng không có người đáp, mở cửa tiến vào mới phát hiện nàng sốt cao hôn mê.

Sau khi được Ngô Thế Huân cho phép, giữa trưa ngày hôm sau Lâm Duẫn Nhi được đưa ra khỏi Tây lâu.

Ăn cháo, uống thuốc, nàng vẫn bất tỉnh, cũng không hạ sốt.

Ngô Thế Huân đi tới trước giường nàng, đưa tay sờ trán nàng sau đó khẽ nhíu mày, nói: "Đổi đại phu."

Lập tức lại có đại phu được đưa đến, sau đó cúi đầu, run giọng nói: "Đại nhân, chỉ sợ...... Chỉ sợ chỉ có thể châm cứu."

Ngô Thế Huân không nói một câu nhìn hắn, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán đại phu.

Trị không hết bệnh cho Ngô phu nhân, chỉ sợ không ra nổi khỏi cửa, dùng châm cứu, lại càng đắc tội hắn.

"Người đâu --" Ngô Thế Huân kêu lên.

Minh Tố cùng một nha hoàn đi đến trước mặt hắn.

"Giúp phu nhân cởi áo." Ngô Thế Huân nói.

Đại phu đi ra ngoài cửa, nha hoàn cởi áo cho Lâm Duẫn Nhi, sau đó lật người nàng lại, chỉ chừa lưng ở bên ngoài.

Đại phu lại đi vào, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn nữ nhân trên giường, tấm lưng lõa lồ trơn bóng, run run mở bao châm ra. Muốn thi châm nhưng khi tay đặt ở trên lưng vẫn run, không thể đâm xuống.

Ngô Thế Huân yên lặng rời khỏi cửa.

Đại phu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên đầu, chậm rãi đâm châm vào huyệt vị của Lâm Duẫn Nhi.

May mắn cho đại phu là Ngô Thế Huân cũng không nói gì, để cho người ta thanh toán bạc rồi đưa hắn ra cửa. Tuy rằng thân mình Ngô phu nhân hắn không có gan nhìn cũng không có tâm trí đâu mà nhìn, nhưng nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh không nói lời nào của Ngô Thế Huân lại làm cho hắn sợ đến mức tự muốn mua cho mình một cái quan tài.

Khi Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại thấy Ngô Thế Huân đứng ở đầu giường, hắn cũng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi, sau đó xoay người rời đi. Lâm Duẫn Nhi cũng quay đầu vào bên trong.

Lâm Duẫn Nhi vừa tỉnh, Minh Tố liền bưng cháo tới. Nàng lắc đầu, nói:
"Ăn không vào." Giọng nhỏ mà khàn khàn, giống người bệnh nặng.

Minh Tố sốt ruột nói:"Phu nhân, không thể không ăn, không ăn thì không thể uống thuốc."

Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng, cũng không có sức lên tiếng.

"Phu nhân......" Minh Tố còn nói thêm:"Minh Tố xin người, đây là lão gia đặc biệt giao phó."

Nghe thế, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu.

Đúng vậy, lão gia giao phó. Có lẽ không ăn cơm không uống thuốc, phu nhân Ngô phủ, thiên kim Lâm gia là nàng đây sẽ không chết, mà người mất mạng lại là các hạ nhân. Nàng dựa vào cái gì tùy ý liên lụy nhiều người như vậy. Lâm Duẫn Nhi cố gắng chống người muốn ngồi dậy, Minh Tố vui sướng ra mặt, đi tới nâng nàng dậy.


Máy móc uống xong chén cháo, nằm một lát, sau đó lại uống thuốc, cuối cùng nghe lời lại nằm xuống.

Đầu thật đau, không bao lâu, Lâm Duẫn Nhi lại ngủ say.

Buổi tối trời đầy mây đen che kín ánh trăng, gió rất lớn, chứng tỏ thời tiết ngày mai không tốt.

Đêm khuya, Minh Tố ở phòng bếp nấu thuốc ngủ gật, trong phòng chỉ còn một mình Lâm Duẫn Nhi.
Gió "cạch" một tiếng thổi mở cửa sổ, thổi sa mạn dài mà nhẹ phất phơ khắp phòng. Một mảnh lụa mỏng bị thổi tới bên trên ngọn nến trong chụp đèn, rất lâu mà không hạ xuống.

Lụa mỏng ở phía trên ngọn nến dần dần bị đốt biến hình, sau đó bùng lên, cuối cùng phát ra ánh lửa khi mờ khi rõ.

Lửa dần lan ra bốn phía, càng lúc càng lớn, đốt hết màn tơ. Một trận gió thổi tới, thổi màn tơ đến bình phong, sau đó hai vật cùng nhau bốc cháy.

Đêm khuya Ngô phủ vẫn yên ắng như cũ, trong phòng Lâm Duẫn Nhi đã tràn ngập ánh lửa.

Gió ngoài cửa sổ thổi càng mạnh, lửa trong phòng càng lúc càng lớn, bốc cả ra ngoài cửa sổ.

Hạ nhân tuần tra ban đêm rốt cục thấy được cảnh tượng kinh người này, mặt mũi trắng bệch, hô to "Cháy rồi! Cháy rồi!", sau đó vội vàng chạy đến phòng quản gia.
Bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, nha hoàn ngủ ở bên trong cũng bừng tỉnh, quần áo chưa mặc chỉnh tề đã bỏ chạy ra ngoài. Ngô Thế Huân chạy tới đầu tiên, nhìn nhìn ánh lửa trong phòng cao tận trời, sau đó lại nhìn nha hoàn mới từ bên trong chạy ra, hỏi:

"Phu nhân đâu?"


Nha hoàn còn đang kinh hoàng lúc này mới nhớ tới chủ tử, kêu "A" một tiếng.

Ngô Thế Huân lập tức hiểu được, trong nháy mắt liền vọt vào trong phòng.

Có lẽ do âm thanh bên ngoài rất lớn, Lâm Duẫn Nhi sốt còn chưa lui cũng tỉnh lại, còn chưa kịp thấy rõ tình huống trong phòng đã bị nghẹn, ho không ngừng.

Tuy rằng đau đầu, thậm chí bị khói hun khiến ý thức có chút mơ hồ, nhưng thấy cả phòng chìm trong ánh lửa, nàng vẫn biết chuyện nàng phải làm bây giờ chính là chạy thoát thân.

Thân thể giống bị hút hết khí lực, ngay cả từ trên giường đứng dậy đều khó khăn, Lâm Duẫn Nhi giãy dụa, rốt cục ngồi dậy.

Trước mắt tràn đầy khói đặc, ngoại trừ chút ý thức này, trong đầu nàng trống rỗng.

"Ngươi làm cái gì!" Ngô Thế Huân đột nhiên từ trong làn khói đặc lao ra, chạy đến bên giường hét lớn một tiếng, sau đó ôm lấy nàng liền chạy trở về.

Lúc này trên người hắn không có mùi hoa nhài nồng mặc, mà là một loại hơi thở khác. Hơi thở kia nàng chưa từng ngửi qua, có cảm giác dương cương thực làm cho người ta lưu luyến, tiến sâu vào trong lòng nàng, khiến cho nàng muốn cứ như vậy mà bình thản ngủ.

Nàng nhanh chóng được ôm ra khỏi phòng, gió đêm thổi đến, làm cho ý thức của nàng dần dần rõ ràng.

Quản gia đã sai người múc nước đến, khẩn trương cứu cháy, Ngô Thế Huân trực tiếp ôm Lâm Duẫn Nhi vào phòng hắn.

Lại an ổn nằm ở trên giường, Lâm Duẫn Nhi đã rất thanh tỉnh, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân. Bởi vì Ngô Thế Huân đang lấy ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn nàng.

"Thế nào? Muốn chết sao? Muốn vì hắn tự sát sao? Ta sao không thấy ngươi là một người dễ dàng liền muốn chết như vậy." Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm nàng hung hãn nói.
Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn khi thấy hắn kích động, sau đó dùng giọng nói suy yếu nói:
"Ta không phải muốn chết, là sau khi uống thuốc, đầu óc có chút không tỉnh táo, không có sức lực chạy ra ngoài."


Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, nhìn nàng, trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh như lúc trước. Sau đó nói:
"Vậy...... Nếu không muốn chết là tốt rồi, dưỡng bệnh cho tốt đi."
Lâm Duẫn Nhi yên lặng một chút, nói: "Cám ơn ngươi tiến vào cứu ta."

Ngô Thế Huân không lên tiếng, xoay người đi ra cửa.  

EDIT [SEYOON | LONGFIC | MA] - TƯỚNG CÔNG LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ